Chương 6:
Phượng Ly mặt lộ vẻ thất vọng, “Linh thạch ở Nhân giới không có bất luận tác dụng gì, nơi này làm gì đều phải có tiền, một văn tiền đủ có thể gϊếŧ chết anh hùng.”
A Thu nhìn một lượt quanh giường ngủ đơn giản. Suy đoán sư tôn ở Nhân giới ăn chơi đàng điếm hai năm qua, núi vàng núi bạc đều bị nàng tiêu xài hết rồi. Hiện tại nàng chắc chắn rất nghèo. Hắn liền dụ dỗ: “Sư tôn nếu ngài cần tiền, Đan Huyệt Sơn có chút vàng bạc. Không bằng người trở về cùng ta lấy?”
“Nước xa không giải được cái khát ở gần.” Phượng Ly nói: “Hiện giờ ta cần tiền gấp.”
Phượng Ly đảo qua túi càn khôn bên hông A Thu, “Ngươi ở Nhân giới tìm được ta, ngày hôm qua cho ta quà mừng thọ mua lễ vật cùng rượu thịt, hẳn là tùy thân mang theo không ít tiền đi. Cho ta mượn một trăm lượng, qua mấy ngày ta liền hoàn lại cho ngươi.”
A Thu sửng sốt, “Cái này……đồ ăn gì mà quý đến vậy a, những trăm lượng bạc?”
Lấy sự hiểu biết về nàng, hắn khẳng định là vì ăn mới hạ mình vay tiền. Sư tôn bị mất thất tình lục dục, chỉ duy nhất suy nghĩ muốn ăn.
Phượng Ly gãi gãi đầu, “Không phải ăn, là vì đi hiệu cầm đồ đem Tử Điện Kiếm chuộc về ——nơi đây đang có xà yêu tác oai tác quái, quấy phá đoàn lữ hành. Các thương nhân treo thưởng 500 lạng bạc cho ai gϊếŧ chết xà yêu. Chờ ta chuộc lại Tử Điện Kiếm, gϊếŧ xà yêu, lãnh tiền thưởng, phần còn lại liền cho ngươi.”
Vĩnh viễn không cần xem nhẹ giới hạn của sư tôn!
A Thu cố nénkhoong buông lời khiển trách nàng, kiên nhẫn hỏi: “Sư tôn vì sao lại chọn cầm Tử Điện Kiếm? Tử Điện Kiếm chính là Thanh Khâu Sơn hồ yêu tộc thánh vật. Thanh kiếm này tiếng tăm lẫy lừng khắp Tu chân giới, chính là thượng cổ thần kiếm, giao cả núi vàng để muốn có được nó cũng không thể.”
Phượng Ly nói: “Ngươi đừng trách ta. Nhưng là cải trắng luộc của Thao Thiết lâu ăn ngon đến kì lạ. Một lần ta có thể ăn đến mườn cái. Ta là khách quen của bọn họ, có thể cho nợ, bất tri bất giác đã hai năm rồi. Lúc tính tiền lại thành một số tiền khổng lồ. Ta bán chỗ trọ cao cấp mà vẫn không đủ, liền đem Tử Điện Kiếm đến tiệm cầm đồ đổi lấy một trăm lượng.”
Còn nói không phải vì ăn!
A Thu bị tức giận mức mất bình tĩnh. Nhưng nghĩ lại vẫn là không nên cùng một người bệnh nổi nóng. Nàng là vì trừ ma vệ đạo mới biến thành cái dạng này.
A Thu lấy ra một xấp ngân phiếu một trăm lượng, “Sư tôn, không có lần sau, ta cùng ngươi đến chuộc lại Tử Điện Kiếm. Hai năm nay, ta luôn nỗ lực tìm kiếm manh mối về môn phái. Đã có tin rằng Đan Huyệt Phái thiếu chút nữa diệt môn. Nhưng là ta tu vi còn thấp, không thể ctiến thêm một bước. Mong sư tôn vì ta chống lưng, tìm được hung thủ, báo thù ——”
“Trả thù” hai chữ còn chưa nói xong, Phượng Ly liền đoạt lấy ngân phiếu, nhanh chân liền chạy: “Ta đối báo thù không có hứng thú, tái kiến!”
A Thu mấy năm nay dốc lòng luyện bổ tâm đan cùng tìm kiếm tin tức. Tu hành trì trệ không tiến, vẫn không thể ngự kiếm phi hành. Nhưng thời gian qua hắn luyện nhiều đan dược. Lấy chúng cùng các tu sĩ khác trao đổi một ít. Trong đó có phù chú hỗ trợ hắn chạy nhanh.
Đem thần hành phù dán ở trên đùi, hành tẩu như gió, nhanh chóng đuổi kịp theo Phượng Ly. Khi sắp tới hiệu cầm đồ, một con anh vũ bay đến A Thu trước mặt, cư nhiên nói ra tiếng người: “Sư phụ cứu mạng a!”
Là thanh âm Hoàng Hạc, hắn gặp nguy hiểm!
Hoàng Hạc là điểu yêu hóa thành hình người, có thể điều khiển các loài chim khác.
Ngoại hình hắn là cái thiếu niên. Nhưng hóa hình người chỉ có hai năm, linh lực của cậu như đứa trẻ lên ba trong giới Tu Chân rộng lớn.
Không có biện pháp, A Thu chỉ có thể trước hết đi theo anh vũ để giải cứu đồ đệ.
[797 words]
thật sự xinloi mn, càng dịch tui càng thấy truyên này máu chó quá. có thể sẽ drop...