Chương 4: Giấc mơ hoang đường
Đan Huyệt Phái chưa từng thu nhận đệ tử có xuất thân Yêu tộc. Hoàng Hạc tuy là hóa thân của Yêu tộc. Nhưng hiện giờ môn phái không còn một ai, nên việc thu nhận đệ tử cũng không dựa theo khuôn phép nữa.
A Thu dũng mũi kim chích vào làn da ở đầu ngón tay của thiếu niên. Lấy máu từ đó nhỏ vào nến bản mạng, đặt nó tren bàn thờ, giúp hắn bái làm đệ tử.
Vì quá bi thương, A Thu không còn tâm trạng đặt cho hắn một cái tên, liền thuận miệng nói: “Ngươi từng được kêu Hoàng Hạc. Vậy gọi họ Hoàng, danh Hạc đi. Hoàng Hạc, nhiệm vụ đầu tiên của sư đồ chúng ta chính là khuyên sư tôn trở về, vì môn phái báo thù.”
(Hai sư đồ đều giống nhau a. Đặt tên vì tâm trạng:>. Nghĩ cũng tội a Hoàng:>>)
Hoàng Hạc không quên chuyện cũ nhắc nhở: “Sư phụ, sư tôn thật không có tâm, nàng còn muốn đem ta hầm canh nữa.”
A Thu nói: “Ta tu vi tuy nông cạn, nhưng cũng có am hiểu thuật luyện đan, Thiết chưởng môn – sư phụ của ta đã chế Bổ Tâm Đan được một nửa. Bây giờ ta sẽ tiếp tục luyện thuốc, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho sư tôn.”
Kết quả là, sư đồ hai người xuống núi, vừa dò thám tin tức về sự thật của môn phái. Một mặt là tìm kiếm dược liệu để điều chế Bổ Tâm Đan.
Hai năm qua đi, A Thu đã mười tám tuổi, đã tra được một số manh mối về việc năm ấy, bổ tâm đan cũng được chế xong.
A Thu đến nhiều nơi, cuối cùng ở nước Thục tìm được Phượng Ly. Phượng Ly vừa nhìn thấy bóng dáng hắn, lập tức đóng cửa tiễn khách.
A Thu cách cánh cửa nói: “Hôm nay là sinh thần của sư tôn, ta tới đây thăm là vì mừng thọ và tặng người một chút lễ vật.”
Phượng Ly mấy năm nay ở nhân gian ăn ăn uống uống, số ngân lượng mang đi từ Đan Huyệt Phái đã sớm bị nàng tiêu xài hết. Nàng phải đành giả danh pháp sư lừa người khác mới có thể kiếm sống qua ngày. Từng sống trong cảnh nghèo túng, nghe đến quà sinh thần nàng liền niềm nở đẩy cửa, “Tới cũng tới rồi,còn đem theo lễ vật nữa làm gì. Vào đây ngồi đi.”
A Thu tặng cho nàng quà. Hắn còn tự mình xuống bếp, đãi nàng một bàn mỹ thực. Còn có một vò rượu hoa lê ủ nghìn năm —— bên trong hắn lén hòa vào một ít Bổ Tâm Đan.
Phượng Ly ăn uống no , ánh mắt mê ly, “A Thu a, ta ở bên ngoài du ngoạn, được nếm thử bao mỹ vị nhân gian. Nhưng so với chúng vẫn là ngươi chế biến hợp khẩu vị ta nhất.”
Nói xong, liền ghé vào trên bàn, nặng nề thϊếp đi.
A Thu đem Phượng Ly ôm đến bên giường, ngồi cạnh nàng. Vội vàng chờ đợi Bổ Tâm Đan phát huy dược lực. Sư tôn khôi phục linh trí, chắc chắn sẽ trở về báo thù rửa hận cho toàn môn phái.
Chờ tới rồi hừng đông, Phượng Ly rốt cuộc mở to mắt, “Là ngươi?”
“Là ta!” A Thu hưng phấn đến mức xoa xoa tay, “Sư tôn có cảm thấy tốt hơn chưa? Có phải hay không nhớ tới cái gì?”
Phượng Ly nhảy dựng lên, ôm lấy cổ A Thu, hôn hắn triền miên.
Tối hôm qua, Phượng Ly trong men say lại mơ thấy một giấc mộng xuân không thể tả nỗi.
Người tu chân mộng xuân cơ bản đều là hóa thần phi thăng, đắc đạo thành tiên. Cùng một giấc mộng xuân của kẻ phàm nhân tục thế hoàn toàn bất đồng.
Ở Tu chân giới, ai cũng sẽ đoạn tình tuyệt ái.Chỉ có kẻ có tu vi thấp, hoặc là tẩu hỏa nhập ma mới có thể mộng xuân đến cảnh tình trường không thể miêu tả.
Bởi vì thử thách thứ nhất của nữ tu chính là trảm xích long —— cũng chính là tuyệt kinh, từ đây không phiền não chuyện kinh nguyệt, không còn nghĩ chuyện lập gia thất.
Cửa ải thứ nhất của nam tu là bắt Bạch Hổ —— cũng chính là tuyệt tinh, không nghĩ đến du͙© vọиɠ.
Cho nên, vô sinh là chuyện bình thường của Tu chân giới. Sau khi trảm xích long cùng bắt Bạch Hổ, cũng là cắt đứt sinh lý cùng tâm lý. Nam nữ tu từ nay không còn vướng vào chuyện du͙© vọиɠ thế tục. Trong lòng lĩnh lặng như nước, chỉ nghĩ đến tu luyện, không ngừng tăng cường sức mạnh rồi đến phi thăng.
Phượng Ly có thể khẳng định nàng đã sớm tiêu diệt xích long. Nhưng trong giấc mộng xuân, nàng lại cùng một nam tử xa lạ kết đạo lữ, cùng nhau sinh nhi tử. Mà khuôn mặt hắn ta lại còn rất quen thuộc, cũng không thể nói là người xa lạ. Bởi hắn rất giống A Thu.
Tựa như trong mộng chưa tỉnh, Phượng Ly mở to cặp mắt, đối mặt với A Thu. Kì thật nàng vẫn chưa tỉnh, như cũ chìm trong giấc mộng xuân xưa nay chưa từng. Trái tim như cũ đập loạn xạ không ngừng. Thấy A Thu vừa bước đến, thân thể Phượng Ly còn nhanh hơn suy nghĩ. Tựa theo kí ức không quá chân thực, nàng ôm chặt lấy cổ hắn hôn thật sâu. Toàn bộ quá trình đều thuần thục như là đã trải qua không biết bao nhiêu lần.
A Thu như là bị rắn độc cắn một ngụm. Hắn hoảng hốt ra sức vùng vẫy, tránh thoát sư tôn
[1003 words]
Mong được mn ủng hộ:3