Chương 3: Nàng chỉ nghĩ ăn ngon
Nói xong, Phượng Ly liền triệu hoán Tử Điện Kiếm, ngự kiếm phi hành đến chính đường.
“Sư tôn!” A Thu chỉ có mười sáu tuổi, tu vi còn thấp, không thể ngự kiếm. Hắn chỉ đành phải cưỡi Hoàng Hạc đuổi theo.
Tại Chính đường, Phượng Ly động đũa ăn cơm, mỗi món đều nếm qua một chút, “Ân, trù nghệ của ngươi cũng có tiến bộ. Chỉ là hương vị của móm sườn hấp có chút nhạt. Nếu lần khác lại ướp sườn, nhớ kĩ tẩm ngon hơn một chút. Sườn heo nên ăn cùng đậu phụ lên men. Còn có, khi ăn không nên nói chuyện, khi ngủ cũng không. Nếu không có chuyện quan trọng thì đừng tới quấy rầy ta ăn cơm.”
Lại nhớ Sư tôn hắn lãnh khốc vô tình, thất tình lục dục đều bị mất, không có tình cảm của con người. Nàng chỉ nghĩ muốn ăn, trong đầu đều tâm tâm niệm niệm mấy món ngon. Vậy nên Thiết chưởng môn trước khi đi, dặn dò A Thu mấy lần là phải có kiên nhẫn, chiếu cố sư tôn thật tốt.
Vừa nghĩ đến lời dặn, A Thu liền hít sâu một hơi, cật lực đem thương tâm cùng phẫn nộ áp chế trong lòng. Hắn khó khăn chờ Phượng Ly ăn no, buông đũa, lại ân cần pha một ly trà kính cho Phượng Ly, nói:
“Sư tôn, ta tuổi còn nhỏ, tu vi không cao, vẫn là đệ tử ở luyện khí kì. Người là ánh sáng của chính đạo. Người là Phượng Ly đại thần được mọi người cung kính, người đã tay không móc ra tâm ma. Có câu: Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, sư tôn mau chóng cùng ta đến Đại hội Tu chân ở núi Côn Luân, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đan Huyệt Phái của chúng ta cơ hồ bị diệt môn, ta cùng nhau tìm được hung thủ, vì môn phái báo thù!”
Phượng Ly uống trà, cư nhiên nhoẻn miệng cười, nói:
“lão già thúi Thiết Vô Nhai này chết rất tốt a! Hắn đem ta nhốt ở Đan Huyệt Sơn mười sáu năm, dùng cấm trận không cho ta đi ra ngoài. Nếu Hắn đã chết, cấm trận trở thành vật bỏ đi. Mười sáu năm nay, đồ ăn ở Đan Huyệt Sơn ta đã sớm ăn chán. Ta còn không mau nhân cơ hội này lẻn ra ngoài nếm thử mỹ thực nhân gian. Huống hồ bên ngoài trời cao biển rộng, tha hồ vui vẻ”
Ăn uống no say, Phượng Ly ngự kiếm, bay khỏi Đan Huyệt Sơn, A Thu cưỡi Hoàng Hạc đuổi theo nàng.
Phượng Ly đột nhiên dừng lại giữa khoảng không, nhìn Hoàng Hạc nói:
“Này cái con chim già hôi hám, đừng bám lấy ta như cao chó nữa. Nếu lại đi theo ta, ta liền đem ngươi vặt lông hầm canh —— tuy rằng ngươi đã già, thịt dai lại còn cứng. Nhưng nếu hầm một nồi canh, lại nêm chút gia vị thì cũng có thể uống được.”
Không có biện pháp, hắn chỉ có thể dỗ nàng như một tiểu hài tử. A Thu ôm lấy cổ Hoàng Hạc nói:
“Sư tôn, chuyện quan trọng nhất bây giờ là người phải báo thù cho môn phái. Ta sẽ vẫn luôn đi theo sư tôn, nỗ lực đề cao trù nghệ, vô luận sư tôn muốn ăn cái gì, ta đều sẽ tận lực làm được, mang đến trước mặt người.”
Phượng Ly không tim không phổi cười ha hả, “Thế gian đầu bếp nhiều như vậy, ta sao có thể vì một cây nhỏ như ngươi mà từ bỏ rừng xanh? Từ nay về sau, ta tự do.”
A Thu vẫn muốn thuyết phục nàng lần nữa, Phượng Ly dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoàng Hạc, nói: “Tốt nhất là nên nhổ hết lông ngươi đi!”
Xem ánh mắt nàng không phải chỉ cất lời đe dọa. Nếu muốn, nàng đương nhiên có thể làm.
Hoàng Hạc nghe được tiếng người, sợ tới mức rụt cổ vụt bay đi mất. A Thu cưỡi trên lưng Hoàng Hạc. Tốc độ quá nhanh, hắn cũng phải thân bất do kỉ mà la đến rách cổ cũng không dám nhảy xuống. Hoàng Hạc không chịu nghe, bay một mạch trở về Đan Huyệt Sơn.
A Thu bất đắc dĩ, quỳ gối trước những ngọn nến đã tắt của toàn môn phái, nước mắt lăn dài bên gò má. Hắn là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, ở Đan Huyệt Phái lớn lên. Hắn sớm đã xem nơi này không đơn giản chỉ là môn phái của sư tôn hắn mà còn là người nhà của hắn.
Hiện giờ người nhà gặp nạn. Người duy nhất có thể cứu vớt toàn phái chỉ có Phượng Ly. Mà nàng hiện giờ mặc hắn cầu xin, bỏ chạy đến nhân gian tìm mỹ thực. Hoàng Hạc phát ra tiếng kêu ai oán, cũng rơi xuống nước mắt.
Haiz, một con chim còn thấu tình đạt lí hơn cả sư tôn.
Đang mê man suy nghĩ, Hoàng Hạc đột nhiên phát ra luồng ánh sáng đỏ rực, tựa như lớp lông vũ đang bốc cháy. Nó cũng không chịu được phát ra tiếng kêu đau đớn. Cái đầu đầy lông cũng dần hóa thành đầu người.
Đây là muốn…… Hóa hình?
A Thu chạy nhanh tìm Hóa Hình Đan từ phòng luyện đan tới, nhét toàn bộ vào miệng của Hoàng Hạc, giúp nó hóa thành hình người.
Sau một đêm, hồng quang biến mất, hiện ra một thanh niên suy yếu nằm trên mặt đất. Xung quanh thân hắn đều là lông chim rơi rụng vương vãi khắp nơi. Hắn suy yếu kêu A Thu,
“Sư phụ, ta muốn gia nhập Đan Huyệt Phái, chúng ta cùng nhau tìm sư tôn. Sư tôn chỉ nghĩ đến mỹ vị, nhưng nàng không ăn thịt người.”
[1014 words]
Người đã đến đừng vội rời đi. Các vị tỷ tỷ có thể đề cử và đánh giá truyện giúp ta được không