Chương 2: Tiểu thiếu niên
Một tiếng Răng rắc vang lớn, Phượng Ly hóa thành một luồng sáng tím, vụt mất giữa không gian hoang tàn……
Bên kia, Hoàng Hạc quắp tay nải thô sơ bay đến Đan Huyệt Phái, chưởng môn mở ra tay nải. Kinh hỉ chính là cư nhiên là nam nhi!
Không có hơi ấm từ tay nải vây lấy thân thể, nam hài đang say giấc bị gió lạnh đánh thức, chớp chớp vài cái liền tỉnh. Tiểu hài đem khuôn mặt của chưởng môn dính đầy nướ© ŧıểυ, còn khịt mũi hắt hơi liên tiếp, “Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!”
Xung quanh liền vang lên tiếng xì xào nho nhỏ. Chưởng môn bị người khác cười nhạo hiển nhiên mặt mũi đều mất hết. Hắn giận quá, cũng lười đặt tên cho đứa trẻ, chỉ thuận miệng nói: “Đứa nhỏ này một mở miệng là ‘ Hắt xì ’, vậy kêu hắn A Thu đi, lấy từ đồng âm.”
Mười sáu năm qua đi cũng thật nhanh, thoáng chốc A Thu từ một tiểu hài tử nay đã trưởng thành. Là một thiếu niên tuấn dật xuất trần, sắc sảo như thần tiên.
Tên gọi nghe qua có bao nhiêu quê mùa, A Thu lớn lên liền có bao nhiêu phần nhan sắc. Người nghe qua tên hắn ở trong lòng phải thầm cảm thán: Thật đáng thương a!
A Thu – đệ tử thân cận của chưởng môn quan Đan Huyệt Phái cưỡi Hoàng Hạc bay đến hậu viện sau núi, vững vàng hạ cánh xuống cạnh suối nước nóng sương khói nghi ngút mờ ảo.
“Sư tôn!” A Thu lòng nóng như lửa đốt vọng vào phía màn sương phiêu lãng từ suối nước nóng gọi lớn: “Sư tôn! Có chuyện lớn rồi!”
Hoàng Hạc bên cạnh hắn cũng gấp gáp phát ra tiếng kêu thúc giục.
Hướng A Thu nhìn đến, có thể nhận tấm lưng uyển chuyển tựa sau vách hồ. Chính là Phượng Ly, nàng toàn thân đều ngâm dưới làn nước ấm áp, dịu nhẹ. Tựa hồ là đã ngủ quên mất.
Dưới môn phái, Phượng Ly có thân phận tối cao. Ngay cả chưởng môn cũng phải cung kính gọi nàng một tiếng sư tỷ. Tất nhiên, A Thu cùng chúng đệ tử của Đan Huyệt Phái đều giống nhau, phải tôn xưng Phượng Ly là sư tôn.
Phượng Ly nghe tiếng gọi dồn dập bên tai, liền phải tỉnh giấc. Nàng bơi lại bờ. Từng cơn sóng nhỏ li ti ập vào nhau, tạo thanh âm xôn xao vọng lại. A Thu nhìn đến sư tôn rẽ sóng, mang một tầng hơi nước mờ ảo đi tới.
Hắn trước nhìn đến khuôn mặt tuyệt mỹ tựa tiên nhân của nàng. Sau đó là cần cổ ưu nhã. Lại lướt tầm mắt đến đôi bờ vai trắng mịn, quyến rũ…… Không đúng nha, sư tôn lại không có mặc quần áo.
AAA! Phi lễ chớ nhìn! A Thu như vừa gặp ma vội vàng nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác. Hoàng Hạc vẫn là một cái tiểu súc sinh chưa khai thông linh trí, vẫn sững sờ đứng đó. A Thu liền đem chiếc cổ dài cùng cái đầu đầy lông của nó quay ra sau.
Chưởng môn sư tôn nói qua, sư tôn Phượng Ly ở lần Đại Chiến Tiên Ma bị trọng thương, bị Ma Tôn đánh hỏng đầu óc, mất đi ký ức. Mọi ham muốn thất tình lục dục đều bị cắt đứt, chỉ còn lại hứng thú với đồ ăn, tam đại toàn không. Từ đó, nàng say mê với mỹ thực, trong mắt lại không rõ thiện ác, cũng không có cảm giác xấu hổ cùng nam nữ, chỉ có ăn ngon cùng không thể ăn, từ nữ thần biến thành một nữ thần kinh. Thật khiến bao người luyến tiếc.
Bệnh tình của Phượng Ly sư tôn vẫn là một cái bí mật lớn của toàn môn phái. Vì phòng ngừa Ma tộc tới trả thù, bảo vệ sư tôn, cũng là không cho bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Chưởng môn âm thầm ở Đan Huyệt Sơn thiết lập kết giới, hạ cấm chế, không cho phép sư tôn bước ra môn phái nửa bước, Người từ bên ngoài muốn thâm nhập vào cũng khó có thể thực hiện.
Phượng Ly lên bờ, khoác thêm tấm bào tím vào, “Chuyện gì làm ngươi kinh hãi? Ngươi lại làm nổ phòng bếp, hôm nay cơm trưa phải chậm lại?”
“Không phải.” A Thu nói: “Cơm trưa đã làm xong, ta đem đồ ăn mang lên, đang muốn lênh cho Hoàng Hạc tới kêu sư tôn đi ăn cơm. Đột nhiên nến bản mạng của chưởng môn sư tôn và các vị đồng môn đồng loạt đều tắt!”
Một tháng trước, Đan Huyệt Phái cùng chưởng môn đã đáp ứng thư mời mang theo đệ tử toàn môn phái tới Côn Luân Sơn tham gia đại hội Tu chân giới, chỉ giữ lại A Thu cùng Hoàng Hạc trông cửa hộ viện, trấn thủ Đan Huyệt Sơn, cũng là vì chiếu cố sư tôn Phượng Ly.
Nến bản mạng, mỗi đệ tử của Đan Huyệt Phái đều có một cây. Nó liên kết, gắn liền với linh hồn của mỗi người, được đặt ở đền thờ của chính điện. Nếu tánh mạng đe dọa, ánh nến nghiêng ngả, bị thổi sắp tàn. Nếu nến hoàn toàn tắt, có thể xem người này đã chết,linh hồn đã bị tiêu diệt!
“Vậy là tốt rồi.” Phượng Ly chẳng mảy may quan tâm nói.
A Thu khó có thể tin được: “Sư tôn! Cả 36 ngọn nến bản mạng trong chính điện đều đã tắt, chỉ có của Người và ta là còn sáng. Chưởng môn cùng bọn họ lành ít dữ nhiều, sư tôn như thế nào còn có thể an nhiên a?”
Phượng Ly nhàn nhạt nói: “Ta vừa vặn đói bụng, ăn cơm đi.”
[1011 words]
(hình như tiểu Phượng cùng sở thích với ta, đều là màu tím nha:)