Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nước muối tiếp xúc đến miệng vết thương thì Đường Hiểu vẫn nhịn không được hừ ra thành tiếng.
Triển Diệp lập tức dừng tay, cau mày thở dài: “Em nói đi tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ?”
Trong lời nói của hắn có trách cứ, có tự trách, còn có đau lòng và bất đắc dĩ. Tình cảm vừa phức tạp vừa sâu đậm khiến Đường Hiểu cũng không biết nên nói tiếp như thế nào và cô rũ đầu xuống
“Tôi không phải muốn trách em.” Triển Diệp lại thở dài, ngừng một lúc và mới nói: “Tôi sẽ rửa sạch vài lần, nếu đau thì cứ kêu ra.”
Nhưng sau đó Đường Hiểu ngoan ngoãn giống như một con mèo không kêu một tiếng, cũng không nhíu mày một chút nào mà cắn răng chịu đựng qua.
Có lẽ là đau đến mức tê rần cho nên khi lau cồn thì còn không cảm thấy đau. Đường Hiểu lặng lẽ nhìn từng động tác của Triển Diệp.
Người đàn ông ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà và đang vô cùng chăm chú nhìn miệng vết thương, ngón tay thon dài mạnh mẽ cầm tăm bông và động tác vừa mềm nhẹ vừa thành thạo. Làn da của hắn rất trắng và ở dưới ánh đèn có vẻ lạnh lẽo, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu trên cổ tay giống như một cái hòn núi nho nhỏ biến mất ở dưới tay áo……
Bộ dáng tập trung của Triển Diệp giống như đang chỉnh sửa một bức họa thế giới mà bản thân “Bức họa” lại đang ngẩn người —— tại sao hắn đối xử với cô tốt như vậy?
“Hòm thuốc không có băng gạc, để tôi đi tìm một chút.”
Triển Diệp đánh gãy suy nghĩ bay xa của Đường Hiểu, cô ngẩn người và liên tục gật đầu.
Trong lòng của Đường Hiểu cảm thấy không được tự nhiên và thừa dịp trong lúc Triển Diệp rời đi lấy ra băng gạc dự bị và tự mình băng bó. Chờ khi Triển Diệp trở về thì cô đã xử lý xong rồi.
Triển Diệp buông băng gạc xuống, “Em băng bó xong rồi sao?”
Đường Hiểu cười nói: “Đột nhiên em nhớ ra là mình có chuẩn bị nên không muốn làm phiền thầy Triển.”
Triển Diệp không nói nữa và xoay người đi ra ngoài, Đường Hiểu thu hồi nụ cười và chậm rãi đi theo phía sau.
Khi lại lần nữa quay trở lại sân trước thì mùi hương bay bốn phía, Sở Hàng Nhất vừa thấy hai người đi đến thì thân thiết chào đón: “Thầy Triển, Đường Đường, mau tới ăn!” Sau đó giống như hiến vật quý mà mang đến một mâm thịt dê nướng, “Tôi đặc biệt để lại cho hai người, bằng không đám quỷ chết đói này sẽ ăn hết.”
“Cảm ơn.”
Triển Diệp cầm lấy tới hai xiên thịt nướng và sau đó lại đưa hai xiên cho Đường Hiểu.
Thư Nhân kéo Đường Hiểu đến bên cạnh và cẩn thận xem xét vết thương của cô, “Chị không sao chứ?”
“Không sao hết.” Đường Hiểu mỉm cười và lắc đầu, “Vết thương nhỏ mà thôi, khi đóng phim cũng thường bị thương rất nhiều.”
“Thật ra đối với vận động viên tụi em mà nói thì cũng là chuyện thường ngày.” Thư Nhân nói một cách hờ hững, “Tuy nhiên các chị là diễn viên và muốn lên tivi nên để lại sẹo thì rất khó coi.”
Lúc này chị Daisy cầm hai lon bia và thò người qua, “Hai cô gái có muốn uống một chút không?”
“Được đó!”
Thư Nhân cầm lấy và khui lon bia ra rồi sau đó lại đưa đến trước mặt Diệp Nhàn Dương.
Nướng BBQ và bia chính là tuyệt nhất!
Đường Hiểu cũng không thể chịu nổi mê hoặc và cùng nhau nâng ly với bọn họ, “Cụng ly!”
Chị Daisy là người có tính cách sảng khoái và lúc nãy cũng đã uống một chút nên hơi say, cho nên khi lại nói tiếp cũng không có vẻ ưu nhã giống như ngày thường mà thậm chí có hơi hào sảng, “Tới, các chị em! Không say không về!”
Đường Hiểu vừa lúc muốn giải tỏa nên cũng phụ họa theo: “Không say không về!”
Cô đang muốn uống bia thì cánh tay lại bị người khác đè lại, Đường Hiểu ngước mắt lên và người tới đúng là Triển Diệp.
Ở dưới bóng cây loang lổ đã chặn lại biểu cảm của người đàn ông và chỉ nghe thấy giọng nói hơi nghiêm túc của người đàn ông: “Em không thể uống bia.”
“Gần đây tôi không có vào đoàn phim cũng không cần giảm béo vậy mà cũng không cho uống sao?” Cảm xúc của Đường Hiểu nổi lên và giọng nói hơi không kiên nhẫn, “Thầy đừng quản tôi có được không, như vậy không hề tốt đâu?”
Đây là lần đầu tiên Đường Hiểu chống đối Triển Diệp, bầu không khí lần nữa hơi xấu hổ……
Thư Nhân trợn tròn mắt, chị Daisy có ý định giảng hòa, “Thầy Triển, thời kỳ phản nghịch của con gái tới rồi.”
Đường Hiểu cũng nhận ra sự lỗ mãng của mình, cô cảm ơn nhìn Daisy và Triển Diệp cũng nhỏ giọng nói, “Đầu gối của em có vết thương, uống rượu dễ dàng để lại sẹo.”
Triển Diệp nói xong thì rời đi, lúc này Đường Hiểu buông lon bia xuống và nhỏ giọng nói: “Tôi không uống là được rồi.”
Lúc sau Triển Diệp không có đi tới nữa, Đường Hiểu trộm liếc mắt nhìn hắn rất nhiều lần nhưng mỗi lần hắn đều trò chuyện uống rượu với người khác.
Hừ!
Vừa nói vừa cười, Đường Hiểu thật sự cảm thấy bản thân để ý rất dư thừa.
Đường Hiểu hóa cảm giác buồn bực thành muốn ăn, vì vậy cô mồm to ăn xiên nướng.
Chị Daisy di chuyển đến bên cạnh Đường Hiểu, đôi mắt mê ly say lờ đờ và nói năng lưu loát, “Em gái, em có tâm sự sao?”
Đường Hiểu cắn một miếng bò ba chỉ cuộn và cười tủm tỉm phủ nhận, “Không có.”
“Em trốn không thoát đôi mắt sáng suốt của chị đâu.” Daisy chỉ vào đôi mắt của mình, “Em đang lo lắng bản thân va chạm Triển Diệp và sợ hắn tức giận đúng không?”
Trong lòng Đường Hiểu căng thẳng, người phụ nữ này thật sự nhạy bén. Rõ ràng đều say thành như vậy……
Daisy bỗng nhiên cười ha ha, vừa cười vừa nói, “Không sao đâu, làm gì có cha con nào thù hận nhau. Một lát nữa thì sẽ tốt thôi.”
Đường Hiểu:……
Tuy nhiên thật sự đã bị Daisy nói trúng rồi.
Một lúc sau Triển Diệp cầm một nắm xiên thịt ức heo nướng lại đây và đưa hết cho Đường Hiểu, “Không thể uống rượu thì ăn nhiều thịt một chút đi.”
Nếu Triển Diệp đều đã đưa bậc thang thì Đường Hiểu đương nhiên sẽ bước xuống, cô cầm lấy một xiên và cắn một ngụm rồi cẩn thận đánh giá, “Ừ, vừa thơm vừa mềm, độ lửa vừa lúc và ăn rất ngon!”
“Tôi nướng đó.” Trong lời nói của Triển Diệp có vẻ hơi tự hào, “Ăn nhiều một chút. Vừa lúc em té bị thương nên ăn gì bổ đó.”
“……”
Cô định xin lỗi nhưng lập tức ngừng lại, Đường Hiểu cố gắng nuốt câu “Thật sự xin lỗi” quay trở về.
Hắn cố ý đúng không?
Lúc này Sở Hàng Nhất bước lại đây, “Thầy Triển, bia uống xong rồi. Tiêu hao dự toán quá mức một chút, em đi mua thêm có được không?”
Đường Hiểu không biết nên đối mặt với Triển Diệp như thế nào, cô nhìn chuẩn cơ hội và đề cử bản thân, “Để tôi đi mua, coi như là tôi mời mọi người uống!”
Một đám người hô to: “Đường Đường! Đường Đường!”
Triển Diệp buông chà bông trong tay xuống, “Đường ban đêm không an toàn, tôi đi cùng với em.”
Đường Hiểu theo bản năng từ chối: “Tôi không uống rượu, tôi sẽ lái xe đi. Thư Nhân sẽ đi cùng với tôi.”
Cô chịu đựng ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp của Triển Diệp và lôi kéo Thư Nhân chạy đi.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Đường Hiểu nhưng Triển Diệp đều chưa thu hồi ánh mắt lại.
“Đừng nhìn nữa.” Chị Daisy trêu ghẹo, “Xem ra thời kỳ phản nghịch của đứa nhỏ kia thật sự tới rồi.”