Khuynh Tẫn Ôn Nhu

Chương 25: Em là vừa bạn vừa là bạn cùng phòng của tôi.

Suốt một đường không nói gì Đường Hiểu mang theo Thư Nhân đi mua hai thùng bia ở siêu thị gần đó và quay trở về.

Gió đêm thổi lướt qua và giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vang lên mang theo một chút cảm giác lười biếng. Thư Nhân ngáp một cái và lười biếng nói: “Chị Đường Đường, chúng ta trò chuyện một chút đi.”

Đường Hiểu tùy ý phụ họa: “Nói cái gì đây?”

Thư Nhân nhìn Đường Hiểu vài lần và cố ý nhỏ giọng nói.

Đường Hiểu cong khóe môi, “Em muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Vậy em hỏi đó.”

Thư Nhân sợ hãi Đường Hiểu đổi ý và nói rất nhanh, “Chị có phải đang giận dỗi với thầy Triển không?”

“Không có.”

“Nhưng trạng thái đêm nay của hai người đều không đúng!” Thư Nhân nói một cách chắc chắn, “Thầy Triển đều nói sẽ đi mua rượu với chị nhưng tại sao chị lại kéo em đi?”

Đường Hiểu mở ra hình thức dỗ dành trẻ con và cười tủm tỉm nói, “Bởi vì em đáng yêu.”

“Chị đừng lừa em.” Thư Nhân cũng không hề tin tưởng, “Hai người chắc chắn có vấn đề, không cần xem thường đôi mắt nhạy bén của vận động viên.”

Thật sự nhạy bén……

Nhưng Đường Hiểu đánh chết cũng không thừa nhận.

Đường Hiểu dở khóc dở cười, “Em không thể nhìn thấy chúng tôi tốt được sao? Đều là quan hệ tiền bối nên có cái gì mà giận dỗi với nhau chứ. Lại nói thầy Triển là tiền bối lớn, đắc tội với hắn thì chị có chỗ gì tốt chứ?”

Thư Nhân nhìn lướt một vòng may mắn là trong xe không có cameras.

Cô buồn bực và cảm thấy bất công giúp cho Triển Diệp: “Thầy Triển đối xử với chị còn tốt hơn tụi em, chị lại nói hắn là người hợp tác. Thầy Triển mà biết được chắc chắn rất đau lòng.”

Đường Hiểu im lặng, ngay cả Thư Nhân đều cảm thấy cô là đặc biệt.

---

Sau khi hai thùng rượu được mua về thì tiệc party lại lần nữa nhấc lên cao trào.

Đường Hiểu lại cất giấu một bụng tâm sự và uyển chuyển từ chối các thành viên giữ lại rồi chuẩn bị đi lên lầu nghỉ ngơi.

Thư Nhân cũng không có thói quen thức đêm nên đi lên lầu cùng với Đường Hiểu, Đường Hiểu lại bị Triển Diệp gọi lại ở trong phòng khách.

Triển Diệp cầm một cái đĩa lớn bên trong có thịt nướng với rau dưa, “Lấy về đi thôi, làm bữa ăn khuya.”

“Em……” Triển Diệp đột nhiên thấy được Thư Nhân ở phía xa và mạnh mẽ thay đổi lời nói, “Buổi tối hai người không ăn nhiều lắm, cầm đi lót bụng.”

Đường Hiểu cũng không cầm lấy, “Cảm ơn, chúng tôi đã ăn một chút ở trên đường đi siêu thị.”

Thư Nhân che giấu giúp Đường Hiểu, “Tụi em đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, em thèm ăn nên chị Đường Đường đã ăn chung với em.”

Đường Hiểu nở nụ cười cảm ơn với Thư Nhân và sau đó mỗi người đều quay về phòng. Sau khi quay về phòng cô rốt cuộc không thể cười nổi nữa.

Trước kia không nhận ra được thì không tính, bây giờ ở dưới điều kiện không biết được nguyên nhân thì cô không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sự “Chăm sóc đặc biệt” của Triển Diệp.

Đường Hiểu rửa mặt xong thì nằm trên giường muốn đi ngủ, nhưng cho đến khi Triển Diệp trở về cô cũng không thể đi ngủ được.

Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng nhưng buổi tiệc ở dưới lầu vẫn đang tiếp tục, vẫn ồn ào nhốn nháo vui vẻ trong biển rộng.

Đường Hiểu ngủ nhẹ nên chỉ cần một chút âm thanh nhỏ thì sẽ tỉnh dậy, bây giờ càng không thể ngủ được. Lần đầu tiên là cô đi nhà vệ sinh và sau đó lại nằm ở trên giường một lúc, sau đó đơn giản quyết định đi ra ngoài thổi gió đêm.

Cô đi trong bóng tối và rón ra rón rén, sợ làm ồn ào đến Triển Diệp.

Khi mới vừa chạm vào tay nắm cửa thì đèn đầu giường sáng lên, Triển Diệp nửa ngồi dậy, “Em muốn đi ra ngoài sao?”

Đường Hiểu giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện nên hơi hoảng sợ một chút, “Ừ, đi ra ngoài hít thở không khí.”

Phía dưới vừa lúc truyền đến tiếng âm nhạc ầm ĩ và ồn ào, Triển Diệp nhíu mày, “Có phải em bị ồn ào đến mức ngủ không được không?”

Đường Hiểu chột dạ gật đầu, “Ừ.”

Triển Diệp xoay người rời giường, tùy tay cầm lấy cái áo khoác muốn đi ra ngoài, “Đều sắp hai giờ rồi, tôi đi nhắc nhở bọn họ một chút đừng có làm ồn ào đến mọi người.”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Hiểu túm chặt góc áo của Triển Diệp. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của hắn thì Đường Hiểu lập tức buông tay, “Thật sự xin lỗi.”

Triển Diệp dừng bước chân lại và xoay người hỏi: “Em có chuyện gì sao?”

Đường Hiểu đã không có đường lui và lắp bắp hỏi: “Thầy Triển, tôi có thể thầy một câu được không?”

Triển Diệp ra hiệu kêu Đường Hiểu vào trong phòng và nói: “Em hỏi đi.”

“Tôi nghĩ không rõ.” Đường Hiểu gãi đầu và lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Tại sao thầy đối xử với tôi tốt như vậy?”

“Em là vừa bạn vừa là bạn cùng phòng của tôi.” Triển Diệp buồn cười nói, “Chẳng lẽ tôi không nên đối xử tốt với em sao?”

Đường Hiểu trợn tròn mắt hạnh, bộ dáng ngây thơ và lẩm bẩm nói: “Tôi vừa là bạn vừa là bạn cùng phòng.”

Triển Diệp lấy ra giọng điệu dỗ dành trẻ con, “Đúng vậy, cô bạn nhỏ này.”

Đường Hiểu nhịn không được cong khóe môi lên, đỏ mặt và nhỏ nhẹ lẩm bẩm: “Thầy Triển, anh biết không? Từ nhỏ sau khi cha mẹ mất đi tôi không có hưởng thụ nhiều yêu thương. Xuất đạo từ khi còn nhỏ và luôn làm việc, cho nên ở trong trường học không có người bạn nào. Trong vòng thì càng không cần phải nói, có lẽ hôm nay còn sẽ mỉm cười với nhau nhưng ngày mai sẽ vì danh lợi mà xé đỏ mắt……”

Nói đến chỗ đau đôi mắt sáng ngời của Đường Hiểu trở nên tối lại, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, “Tôi đặc biệt vui vẻ khi anh xem tôi là bạn bè, tuy nhiên anh không cần đối xử đặc biệt với tôi như vậy. Cứ giống như bọn họ là được.”

Triển Diệp nhướng mày. “Tôi làm em có gánh nặng sao?”

Đường Hiểu liên tục lắc đầu, “Không phải.”

Cùng với nói là có gánh nặng thì không bằng mà nói là khiến cô cảm thấy khát vọng nhiều hơn.

Cảm giác được người khác chăm sóc thật sự rất tốt.

Triển Diệp mỉm cười, “Năm ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, tôi còn không thể bất công một chút sao?”

Đường Hiểu vừa vui vẻ vừa chua xót, tâm trạng phức tạp nói: “Nhưng tôi không có gì để báo đáp anh.”

“Cô gái nhỏ như em cứ thích suy nghĩ nhiều.” Triển Diệp thở dài một cách bất đắc dĩ, “Tôi nói muốn em báo đáp sao?”

“Em nha, mỉm cười nhiều một chút với tôi là được rồi.”

Đường Hiểu bị lời nói của Triển Diệp làm cho ấm áp, cô không hề keo kiệt mà mỉm cười và cười đến đôi mắt cong thành hai hình trăng non.

Triển Diệp cũng mỉm cười theo và duỗi tay xoa xoa hai cái ở trên đầu Đường Hiểu, “Cười trông thật đẹp mắt.”

Đường Hiểu nghe rất nhiều lời khen nhưng chỉ cảm thấy đây là lời khen chân thành và êm tai nhất, đôi mắt của Triển Diệp vừa dịu dàng vừa sáng ngời giống ngôi sao trên bầu trời đêm.

Cô rất thẹn thùng, “Tôi mệt rồi, phải đi về ngủ.”

“Chờ một chút.”

Giọng nói của Triển Diệp truyền đến từ sau lưng, “Hôm nay em luôn trốn tránh tôi có phải là bởi vì chuyện này không?”

Đường Hiểu thẹn thùng mím môi, “Không biết nguyên nhân rõ ràng thì tôi không thể chấp nhận được.”

Triển Diệp ngồi trở lại trên giường, “Sau này chào mừng em đến trò chuyện với tôi, ngủ ngon.”

Đường Hiểu nói ngủ ngon, một lần nữa lên giường ngủ và buổi tiệc ở dưới lầu cũng kết thúc.