Cô đột nhiên rất muốn cảm ơn đám người ầm ĩ này đã cho cô cơ hội mở miệng.
Trò chuyện với Triển Diệp rất tốt, hắn rất giống như một người lớn thân thiết.
Đường Hiểu nhắm mắt lại tưởng tượng nếu ba còn sống thì có phải cũng có cảnh tượng như vậy không.
Ngày hôm sau Triển Diệp muốn đi ra ngoài hai ngày.
Một người đạo diễn bạn tốt của hắn đã mời hắn đi đoàn phim để biểu diễn đặc biệt.
Sau khi ăn cơm trưa xong Triển Diệp đơn giản thu dọn hành lý, sau đó chờ trợ lý cùng nhau đi đến sân bay.
Đường Hiểu lại có cảm giác giống như sắp chia tay và cô giúp đỡ Triển Diệp kiểm tra coi có bỏ sót món đồ gì không, “Thầy Triển, đừng quên mang theo cục sạc.”
“Cảm ơn nhắc nhở.” Triển Diệp tìm ra cục sạc và thử, “Giống như không có điện.”
Đường Hiểu đưa cái của cô cho hắn, “Anh dùng của tôi trước đi.”
Triển Diệp cũng không hề khách sáo và bỏ vào ba lô, Đường Hiểu vừa lúc nhìn thấy tất cả đều là quần áo mùa xuân mỏng manh.
Cô lập tức cảm thấy lo lắng, “Thầy Triển, anh mang thêm quần áo dày một chút đi. Lỡ như nhiệt độ hạ thấp thì sao, lỡ như muốn quay cảnh đêm thì sao?”
“Em còn nhọc lòng hơn so với trợ lý của tôi.” Triển Diệp nói giỡn, “Ngày nào đó không muốn đóng phim thì có thể đi làm trợ lý cho tôi.”
Đường Hiểu cũng muốn mượn chuyện này để giảm bớt buồn bã, “Tiền lương cao không? Đãi ngộ có được không? Bao ăn ở sao?”
Triển Diệp nói một cách thần bí: “Phải xem biểu hiện của em nữa.”
Đường Hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhà tư bản độc ác.”
“Hử?” Triển Diệp liếc mắt nhìn cô một cái, “Nhà tư bản độc ác sẽ quan tâm em có ăn ngon, ngủ tốt sao?”
“Ồ. Vậy anh phải chăm sóc bản thân thật tốt ở đoàn phim nha.”
Đúng lúc này đi động của Triển Diệp vang lên, là trợ lý gọi đến.
Triển Diệp đeo ba lô lên và bước ra khỏi cửa, “Hai ngày này làm phiền em xem nhà thật tốt.”
Đường Hiểu chạy đến trên ban công, nhìn theo bóng dáng đi xa của Triển Diệp và đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ cô cũng tiễn ba mẹ đi làm như thế này.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nhớ nhung và không tha, Đường Hiểu vẫy tay chào tạm biệt với Triển Diệp, “Thầy Triển, chúc công việc của anh thuận lợi. Trở về sớm một chút nha!”
Triển Diệp nghe thấy tiếng kêu thì ngẩng đầu lên, ánh nắng ấm áp sau buổi trưa chiếu lên trên người thiếu nữ tạo thành lớp mạ vàng, tươi đẹp rực rỡ giống như hoa tường vi tắm mình dưới ánh nắng. Hắn hơi ngẩn người và cong khóe miệng lên, “Trở về đi.”
Hai tay của Đường Hiểu đặt ở trên cửa sổ, hai tay chống cằm và bướng bỉnh nói: “Tôi nhìn anh rời đi.”
Bộ dáng ngây thơ của cô khiến Triển Diệp cảm thấy buồn cười, lỗ thủng trong lòng được lắp đầy một chút, “Được thôi, khi tới nơi tôi sẽ gửi nhắn báo bình an với em.”
Tài xế và trợ lý thấy toàn bộ hành trình, khi vừa lên xe thì trợ lý đã nói giỡn với Triển Diệp: “Ông chủ, thật sự là tình thâm giống như ‘ cha con ’ ở trên mạng đã nói. Anh thật sự sẽ không nhận một đứa con gái cho mình đúng không?”
“Phi!” Tài xế cực kỳ khinh thường với trợ lý, “Cậu nhóc chưa đủ lông đủ cánh như cậu thì biết cái gì chứ, cậu xem này giống như cha con tình thâm sao? Cái này kêu là thú vị của người trưởng thành.”
Một lúc rất lâu trợ lý cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa ở trong đó, cho đến khi trước khi lên sân bay thì nhìn thấy cặp đôi lưu luyến tạm biệt nhau thì mới đột nhiên nhận ra: Mùa xuân của ông chủ lại tới nữa rồi sao?
-
Thời gian quay chụp hai ngày rất ngắn, Triển Diệp lại nóng lòng về nhà.
Hắn đã sớm kêu trợ lý mua vé máy bay về nhà, vừa đóng máy xong thì lập tức chạy về Tĩnh Hải.
Đạo diễn muốn giữ Triển Diệp ở lại trò chuyện nhưng Triển Diệp lại từ chối với lý do là phải quay về ghi hình chương trình.
Trợ lý nói thầm trong lòng chắc chắn là bởi vì Đường Hiểu, đôi mắt này của hắn đã nhìn thấu rất nhiều.
Trong lòng Triển Diệp tràn đầy chờ mong trở về ngôi nhà chung nhưng lại phát hiện không có người, vì vậy hắn gửi WeChat cho Đường Hiểu: Tổ chương trình có hành trình gì sao?
Một lúc sau Đường Hiểu mới trả lời: Phim điện ảnh của Lương Hạo ở dưới lầu khởi chiếu, hôm nay có hoạt động tuyên truyền ở Tĩnh Hải nên mọi người đều đi tiếp ứng.
Đường Hiểu lập tức hỏi lại: Thầy Triển, có phải là anh trở về rồi không?
Triển Diệp cầm di động và trả lời: Ừ, mới về đến nhà.
Đường Hiểu lập tức mỉm cười vui vẻ và gửi một cái nhãn dán [ vỗ tay ], sau đó lại trả lời: Sắp kết thúc rồi, chờ em trở về.
Trên đường trở về Đường Hiểu cố ý mua thịt heo và khô bò mà Triển Diệp thích ăn nhất, Thư Nhân đoán rất chính xác: “Cho thầy Triển sao?”
Đường Hiểu không hề che giấu cảm xúc vui vẻ của mình, “Đúng vậy, thầy Triển đã trở về rồi.”
Thư Nhân cực kỳ hâm mộ, “Tình cảm của hai người thật sự rất tốt.”
Đường Hiểu cầm theo đô ăn vặt trở về phòng, cô đẩy cửa ra thì thấy Triển Diệp đang nằm trên sô pha. Hai mắt của hắn khẽ khép lại và điện thoại đặt bên tay, nhìn không ra là đang ngủ hay là nhắm mắt nghỉ ngơi, Đường Hiểu tay chân nhẹ nhàng đặt đồ vật ở trên bàn trà.
Hoàng hôn đặc biệt nhu hòa và chiếu lên trên người Triển Diệp giống như tăng thêm lự kính dịu dàng, ngũ quan thâm thúy và càng thêm kiêu ngạo giống như quý tộc ở trong lâu đài Châu Âu.
Đường Hiểu xem đến mức hơi si mê và nhanh chóng về phòng lấy công cụ và vẽ sàn sạt trên giấy trắng.
Đầu tóc của Triển Diệp hơi dài một chút và nghịch ngợm cuốn lên. Người khác để kiểu tóc như vậy thì trông giống một tên lưu manh nhưng hắn thì không
Là không kìm chế được, là u buồn, là đau lòng.
Hốc mắt của hắn rất sâu, mũi rất cao, đôi môi trơn bóng……
Một lúc sau một bức tranh đã được vẽ xong. Đường Hiểu thở phào nhẹ nhõm và nhỏ giọng thì thầm: “Hoàn thành!”
Vừa dứt lời Triển Diệp mở mắt ra và xoay xoay cái cổ cứng đờ, “Em lại không vẽ xong thì tôi cũng không kiên trì nổi nữa.”