Trải qua mấy tập chương trình phát sóng thì CP cha con dùng tốc độ nhanh nhất vượt lên trên tất cả mọi người.
Vốn dĩ tổ chương trình cũng chỉ muốn quay bạn cùng phòng nhưng không ngờ rằng phản ứng hóa học của hai người kia lại tuyệt vời như vậy, 80% mong muốn lại bắt được 200% hiệu quả.
Đường Hiểu và nhóm bạn cùng nhau xem chương trình này, mọi người vừa phàn nàn vừa cười xem xong một tập của chương trình.
Buổi tối hôm nay đã sắp xếp tiệc nướng BBQ, còn gần một giờ mới hoàn thành xong công việc chuẩn bị trước. Đường Hiểu nằm ở trên giường hưởng thụ thời gian rảnh rỗi hiếm khi có được.
Bởi vì là lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế nên Đường Hiểu còn rất để ý đánh giá và ý kiến của người xem, cô sẽ chú ý bình luận ở trên mạng.
—— Nếu CP cha con không phải sự thật thì cuộc đời này của tôi sẽ không được như ý.
—— Không cần nói đến người thật, tuy rằng Đường Hiểu từng nói qua Triển Diệp là mẫu người lý tưởng nhưng Triển Diệp cũng nói qua không có chuẩn bị cho một tình yêu mới.
—— Đúng vậy, nhìn xem hiệu quả của chương trình là được rồi. Tuổi của hai người họ kém rất lớn, ngoài ra Triển Diệp còn từng ly hôn.
—— Mọi người nói giống như rất có lý, nhưng ai có thể giải thích một chút tại sao Triển Diệp chỉ đối xử tốt với Đường Hiểu như vậy không?
—— Tổ chương trình tuyên bố không có kịch bản nhưng các người hiểu.
……
Không có kịch bản là có thể chắc chắn, tuy nhiên bình luận của cư dân mạng khiến Đường Hiểu phải suy nghĩ: Tại sao Triển Diệp chăm sóc cô nhiều như vậy?
Có thể là vì hiệu quả của chương trình không? Người thông minh như Triển Diệp thì nhất định biết rõ khán giả muốn nhìn cái gì.
Thật sự là như vậy sao?
Đường Hiểu cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng khi suy nghĩ về Triển Diệp như vậy.
Đối với chuyện không nghĩ ra Đường Hiểu sẽ đi tìm Lộc Anh Ninh để hỏi ý kiến, vì vậy cô trốn vào nhà vệ sinh trò chuyện với người chị em tốt của mình.
“Em hỏi chị một câu tại sao Triển Diệp đặc biệt chăm sóc em như vậy?”
Lộc Anh Ninh nghe xong cũng mơ hồ, “Ừ? Em hỏi chị hả?”
“Không phải.”
Đường Hiểu đỡ trán và cảm thấy cách biểu đạt của mình có vấn đề, cô tổ chức ngôn ngữ một lần nữa: “Em muốn nói là thầy Triển đối xử với mọi người đều khá tốt nhưng đối với em lại đặc biệt tốt. Đây là tại sao chứ?”
Lộc Anh Ninh buột miệng thốt ra: “Bởi vì hai người ở chung dưới một mái hiên? Tại sao em sẽ đột nhiên hỏi như vậy?”
“Bởi vì em nhìn thấy có cư dân mạng hỏi như vậy.” Đường Hiểu im lặng suy nghĩ một chút và nói tiếp: “Chị biết tại sao Nguyên Phưởng đột nhiên xin lỗi không?”
Lộc Anh Ninh đột nhiên nhận ra gì đó và che miệng nhỏ giọng nói với di động: “Lại là Triển Diệp ra tay? Trách không được xử lý sạch sẽ lưu loát.”
Sau khi im lặng một lúc, Lộc Anh Ninh mở miệng: “Triển Diệp cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, tại sao nhiều lần phá lệ với em? Không khoa học.”
Đường Hiểu nói một cách sâu kín: “Tuy rằng nói như vậy hơi không thích hợp nhưng trước kia chúng tôi chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt nhau. Bây giờ đặc biệt chăm sóc em là có ý đồ gì đây?”
Lại thêm một lúc im lặng rất lâu, Lộc Anh Ninh nghẹn ra một câu: “Hắn có ý đồ với nhan sắc xinh đẹp tuổi trẻ của em.”
Nói xong bản thân cô đều tự bật cười ha ha.
Đường Hiểu mắng Lộc Anh Ninh không đứng đắn, sau đó cô nghe thấy Triển Diệp gõ cửa và kêu: “Đường Đường, chúng ta nên đi xuống làm chuẩn bị.”
Đường Hiểu lên tiếng trả lời và cắt đứt cuộc gọi, cô vội vàng đi theo Triển Diệp đi đến sân trước.
Rửa rau, hái rau, ướp thịt, Đường Hiểu ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy của Triển Diệp giống như là một cái đuôi nhỏ làm một người hầu nhỏ tận tâm.
Các thành viên cũng sớm đã quen với trường hợp như vậy, hình ảnh vừa hài hòa vừa xinh đẹp.
Triển Diệp vừa nướng thịt với Sở Hàng Nhất vừa hỏi Đường Hiểu, “Cà tím đã rửa xong chưa?”
“Rửa xong, lập tức tới ngay.”
Đường Hiểu bưng chậu đồ ăn chạy chậm đến.
Triển Diệp nhìn bộ dáng hoang mang rối loạn của cô và dặn dò: “Không vội, em cẩn thận một chút đừng để bị té ngã.”
Vừa dứt lời, Đường Hiểu lập tức vấp cục đá và đầu gối quỳ xuống đất, chậu đồ ăn cũng bị ném ra ngoài.
“Cà tím của tôi!”
Đường Hiểu hoàn toàn không để ý đến đau đớn và bò dậy từ trên mặt đất đi xem đồ ăn rơi trên mặt đất. Có cái bị dính cát đất, có cái bị rơi đến nát nhừ, cô cảm thấy áy náy và lập tức khóc nức nở, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Triển Diệp chạy tới và ánh mắt hơi dừng ở trên người Đường Hiểu, hắn nhíu mày chặt lại, “Đầu gối đều té đến chảy máu rồi mà còn để ý đến cà tím làm cái gì?”
Lúc này Đường Hiểu mới chú ý tới đầu gối bên trái bị bầm tím, đầu gối bên phải thì trực tiếp bị trầy và máu chảy từ cẳng chân nhỏ giọt xuống dưới. Trên áo sơ mi cũng tràn đầy vệt nước trông rất thê thảm.
Triển Diệp không nói hai lời, hắn vỗ vai của Đường Hiểu và nói: “Đi, đi băng bó cùng với tôi.”
Nghệ sĩ hài rất có ánh mắt nên an ủi nói: “Đường Hiểu, cô chăm sóc cho bản thân của mình trước đi. Thầy Triển, ngài yên tâm giao nơi này cho chúng tôi đi.”
Đường Hiểu đi được rất chậm, Triển Diệp phối hợp tốc độ của cô. Cô gái nhỏ bước đi khập khiễng khiến người khác vừa nhìn thì đã cảm thấy đau lòng.
Chuyến đi mười phút lại biến thành hai mươi phút, Đường Hiểu rốt cuộc ngồi xuống trên sô pha và cả người đều là mồ hôi.
Cô vốn định nghỉ ngơi một lúc và tự mình xử lý miệng vết thương nhưng lại nhìn thấy Triển Diệp cầm theo hộp thuốc bước tới.
Triển Diệp mở hòm thuốc ra và cầm lấy lọ nước muối sinh lý, hắn xắn cổ tay áo lên.
Đường Hiểu nghiêng thân thể về phía trước và duỗi tay ngăn cản: “Thầy Triển, loại việc nhỏ này tôi có thể làm được.”
Triển Diệp từ một cái rương giữ nhiệt ở bên cạnh lấy một cái túi chườm đá đưa cho cô, “Em dùng nó chườm đầu gối bên phải một chút, tiêu sưng.”
Trong giọng điệu của hắn mang theo cảm giác chân thật không thể nghi ngờ, Đường Hiểu lập tức im lặng và ngoan ngoãn làm theo.
Triển Diệp thì dùng tăm bông chấm nước muối sinh lý và trước khi rửa vết thương thì dịu dàng nhắc nhở: “Sẽ hơi đau một chút, em cố gắng nhịn một chút.”