Lạc Vy Vy vừa tan sở thì đã gặp Kỳ Liên Thời Cung đứng trước cổng công ty anh dựa người vào xe BMW màu trắng một tay đút trong túi quần một tay cầm điếu thuốc lá nhìn anh rất phong độ đẹp như người bước ra từ tranh vẽ.
Lạc Vy Vy bước đến mỉm cười chào hỏi: “Anh Thời Cung! Sao anh không vào công ty mà lại đứng ở đây vậy?”.
Kỳ Liên Thời Cung dập tắt điếu thuốc rồi mở cửa xe ra: “Em rảnh không đi ăn tối cùng anh được chứ?”.
Lạc Vy Vy vui vẻ chấp nhận: “Dạ được”, rồi ngồi vào trong xe.
Kỳ Liên Thời Cung đi vòng qua ghế lái chính ngồi vào rồi lái xe đi suốt dọc đường đi anh cũng chẳng nói tiếng nào cho nên Lạc Vy Vy cũng im lặng nhưng trong lòng cô lại rất căng thẳng vì đây là lần đầu tiên Kỳ Liên Thời Cung chủ động mời cô đi ăn tối.
Trong đầu của Lạc Vy Vy hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ cô tự nói với lòng mình “Có khi nào anh ấy đã để ý đến mình không? Hay là anh ấy muốn hẹn hò cùng mình đây nếu là như vậy thì tốt quá rồi”.
Xe dừng lại, Kỳ Liên Thời Cung và Lạc Vy Vy đi vào phòng bao ở Nhất Lãm Phiêu Hoa, phục vụ mang thức ăn dọn lên bàn rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Lạc Vy Vy không thể giữ im lặng nữa nên cuối cùng cũng lên tiếng bắt chuyện trước: “Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi mời em ăn cơm vậy anh Thời Cung?”.
Kỳ Liên Thời Cung chống tay lên bàn ngồi nhìn Lạc Vy Vy rồi chùng giọng xuống trả lời: “Hôm nay là sinh nhật của Tuyết Vũ”.
Lạc Vy Vy lại thấy bất an và day dứt nên yếu ớt giọng trả lời: “À đúng rồi, hèn gì có sủi cảo cá l*иg đèn, sườn xào chua ngọt, canh nấm đông cô toàn là những món mà Tuyết Vũ thích”.
“Còn có gà quay Bắc Kinh, tôm ráng trứng muối, bánh hạnh nhân mà em thích nữa đó”.
Lạc Vy Vy thoáng thấy vui trong lòng vì Kỳ Liên Thời Cung cũng có một chút quan tâm đến món ăn yêu thích của cô: “Sao anh lại biết em thích mấy món này?”.
“Là Tuyết Vũ bắt anh phải nhớ đấy, ngày xưa mỗi lần nó được điểm cao anh đều dẫn nó đến Nhất Lãm Phiêu Hoa khao nó một bữa ăn lớn và nó luôn kéo theo em cùng đi, mỗi lúc anh không gọi món em yêu thích nó luôn càu nhàu rồi bắt anh phải nhớ. Hỏi thật em câu này em thấy Tuyết Vũ là người như thế nào hả Vy Vy?”.
Lạc Vy Vy nghĩ nghĩ rồi đáp: “Là một người bạn rất tốt, cậu ấy luôn bên vực cho em lúc em bị bạn bè bắt nạt ở trường, cậu ấy chưa từng xem em như một gia nhân ở Kỳ Liên gia mà luôn xem em là bạn tốt”.
“Vy Vy, em thích anh có đúng không?” Kỳ Liên Thời Cung bất chợt hỏi làm cho Lạc Vy Vy không phản ứng kịp chỉ biết cúi đầu đỏ mặt.
Giọng của Kỳ Liên Thời Cung mang theo sự tuyệt tình vang lên: “Nhưng anh không thể thích em…cũng sẽ không bao giờ có thể thích em được nữa rồi”.
Từng câu từng chữ mà Kỳ Liên Thời Cung nói rất nhẹ nhàng nhưng cứ như từng mũi dao đâm vào trái tim của Lạc Vy Vy, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Liên Thời Cung chỉ thấy trong mắt anh toát lên vẻ lạnh lùng xa lạ chứ không dịu dàng từ lúc đón cô ở công ty.
Lạc Vy Vy cắm môi đắng đo một lúc rồi mới cất lời: “Tại sao anh lại không thể thích em chứ? Vì gia cảnh của em không xứng với anh hay là vì anh có người trông mộng rồi?”.
Kỳ Liên Thời Cung khẽ lắc đầu: “Đều không phải, hôm đó em nói dối với Ái Na chuyện em là vợ sắp cưới của anh thì anh có thể bỏ qua, nếu em không làm tổn thương Tuyết Vũ thì có lẽ anh đã suy nghĩ đến chuyện chấp nhận tình cảm của em rồi nhưng bây giờ thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Lạc Vy Vy kinh hồn bạt vía đánh rơi đôi đũa trong tay xuống, giọng run run: “Vậy là anh…biết hết rồi sao?”.
Kỳ Liên Thời Cung nhìn Lạc Vy Vy bằng ánh mắt xa lạ rồi đáp: “Hôm ở hôn lễ có người đã giúp mọi người nhìn rõ con người thật của Tuyết Dao và qua đó cũng giúp anh nhìn rõ con người của em đó Lạc Vy Vy à”.
Mắt của Lạc Vy Vy đỏ hoe lên: “Anh Thời Cung à, em…”.
Kỳ Liên Thời Cung liền đưa tay lên chặn Lạc Vy Vy lại: “Không cần giải thích đâu, mọi chuyện anh hiểu hết rồi anh cũng không hẹp hòi đến nỗi vì cài bình cổ cũ kỹ mà bắt quản gia Lạc đi tù đâu nhưng từ nay anh sẽ không thể duy trì bất cứ mối quan hệ nào với em hết, Kỳ Liên Thời Cung và Lạc Vy Vy đến đây là chấm hết”.
Kỳ Liên Thời Cung đứng dậy bước đi ra ngoài thì Lạc Vy Vy liền chạy theo níu lấy cánh tay của anh: “Thời Cung anh đừng như vậy có được không, em biết mình sai rồi em sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình mà…huhuhu…anh đừng đối xử với em như vậy mà”.
Kỳ Liên Thời Cung gỡ từng ngón tay của Lạc Vy Vy ra: “Anh đã từng nói nếu ai dám làm tổn thương Tuyết Vũ anh nhất định không tha thứ cho kẻ đó, nể tình là chỗ quen biết nhiều năm anh sẽ không làm khó em từ ngày mai anh không muốn thấy em xuất hiện ở Hoa Kỳ Liên nữa, một người tâm không sạch ngay cả người ơn của mình cũng có thể nhẫn tâm hãm hại thì không xứng đáng làm việc ở tập đoàn Hoa Kỳ Liên nữa”.
Lạc Vy Vy chỉ còn biết đứng lại đó thất thần nhìn theo bóng dáng của Kỳ Liên Thời Cung xa dần mà tim chết lặng khóc không thành tiếng: “Em cướp đi hạnh phúc của người khác và em cũng không bao giờ có được hạnh phúc huhuhu, đây đúng là quản báo mà em phải nhận mà…huhuhu…”.
Lạc Vy Vy tự dùng tay đánh vào người mình rồi gào lên: “Mày có tư cách gì để khóc tất cả là vì lòng ích kỷ của mày mà ra thôi”.
Sau khi rời khỏi hôn lễ thì Tôn Tử Hàn cũng lặn mất tâm, anh trở về căn biệt thự cũ mà anh và Kỳ Liên Tuyết Vũ từng có khoảng thời gian hôn nhân tươi đẹp, những hồi úc vui vẻ ùa về như từng nhát trí mạng từng nhát từng nhát gϊếŧ chết con người ta trong mòn mỏi và khắc khoải.
Mắt của Tôn Tử Hàn nhìn ảnh cưới của anh và Kỳ Liên Tuyết Vũ mà đỏ hoe lên rồi rơi lệ, chàng trai đó lần đầu tiên khóc vì tình yêu, anh cảm giác tim mình đau nhói chỉ tiếc là lúc anh xác định được tình cảm mình thì cũng là lúc anh hối hận nhất vì đã đánh mất đi.
Tôn Tử Hàn ngồi xem lại đoạn clip Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi trước phòng phẫu thuật mà tim quặn thắt lại, khi Kỳ Liên Tuyết Vũ nhắn dòng chữ [Tử Hàn em có thai rồi…Tử Hàn em thất sự không muốn từ bỏ đứa bé này…Tử Hàn sao lại đối xử với em nhẫn tâm như thế…Tử Hàn anh đến đây có được không] thì anh đã lẩm bẩm thốt lên: “Xin lỗi Tuyết Vũ nếu như lúc đó anh không hiểu lầm Tuyết Dao là người lên giường cùng anh buổi tối hôm đó thì…nếu như anh tin tưởng anh thêm một chút nữa thì…nếu như trên đời này không có nếu như thì anh đã không đánh mất em rồi”.
Tôn Tử Hàn đau đớn khi nhớ đến hình ảnh giấy phá thai của Kỳ Liên Tuyết Vũ, anh nắm tay chặt thành nắm đấm lẩm bẩm: “Tuyết Vũ em quá nhẫn tâm rồi vì hận anh mà em nỡ nhẫn tâm gϊếŧ chết con của chúng ta hay sao? Đứa bé vốn vô tội mà? Tại sao em lại nở làm như thế chứ?”.
Hình ảnh Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi trong xe của Tôn Tử Mặc và cái chết đầy bất ngờ của Tôn Tử Mặc lại hiện lên trong đầu của Tôn Tử Hàn, anh thật sự muốn phát điên lên không biết nên làm như thế nào nữa, bản thân vừa cảm thấy có lỗi với Kỳ Liên Tuyết Vũ lại vừa nghi ngờ cô liên quan đến cái chết không minh bạch của Tôn Tử Mặc.
Qua một ngày một đêm tự nhốt mình một mình trong căn phòng trống, Tôn Tử Hàn cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài, anh đưa mắt nhìn ánh mặt trời đang lên cao bằng ánh mắt lạnh lẽo, từ hôm nay anh sẽ không sống ngu ngốc mù quáng như thế nữa.
Tôn Tử Hàn vận dụng tất cả những mối quan hệ của mình khiến cho Hạ Tiểu Vũ không còn chỗ đứng trong giới giải trí, khiến cô ta mất hết tất cả sẽ là sự trừng phạt mà anh dành cho con người độc ác đó.
Kỳ Liên Thời Cung sau khi biết được những chuyện mà Hạ Tiểu Vũ đã làm với Kỳ Liên Tuyết Vũ thì cảm thấy rất tức giận nên đã khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng của cô ta lại khiến cho cô ta rơi vào bế tắc.
Mộ Dĩ Mai có bên vực Hạ Tiểu Vũ thì cũng vô ích, bởi vì Kỳ Liên Thời Nhân lần này tức giận thật sự và đồng tình với cách làm của Kỳ Liên Thời Cung.
Hạ Tiểu Vũ đang ở trên cành cao nắm trong tay mọi thứ đột nhiên trở lại cuộc sống bế tắc trước đây nên vô cùng tức giận đến tìm Tống Minh chửi rủa.
“Tên khốn Tống Minh đều tại anh lưu lại mấy cái clip đó mà tôi chẳng còn gì nữa hết, anh dám bán đứng tôi thì tôi nhất định để anh chết không yên đâu”.
Tống Minh cau mày nhìn Hạ Tiểu Vũ rồi lên tiếng đáp: “Tôi bán đứng cô cái gì chứ, từ lúc trở thành nhị tiểu thư của Kỳ Liên gia thì cô được nước làm tới đâu có còn nghe theo lời của tôi nói nữa”.
Hạ Tiểu Vũ liền lao vào đánh mắng Tống Minh: “Tại sao anh lại quay cái clip đó để bắt thóp tôi chứ, cổ phần của Hoa Kỳ Liên tôi đã chuyển nhượng cho anh 10% rồi còn gì, tại sao lại đem mấy cái clip đó phát trong hôn lễ của tôi và Tử Hàn chứ?”.
Tống Minh liền quát lớn: “Tôi không có cô đừng có mà điên nữa, cút ra khỏi đây nhanh đi”.
Tống Minh day dưa với Hạ Tiểu Vũ lâu như vậy cũng chỉ vì cổ phần Hoa Kỳ Liên hiện tại hắn ta trở thành một cổ đông của tập đoàn này rồi thì cũng chẳng cần Hạ Tiểu Vũ làm con cờ nữa nên thẳng thừng đuổi đi.
Hạ Tiểu Vũ mếu máu gào lên: “Tống Minh anh là tên khốn lấy cổ phần rồi muốn qua cầu rút ván hay sao hả?”.
Tống Minh liền gật đầu thừa nhận: “Phải thì đã sao, nếu cô còn làm phiền tôi thì ngay cả thân phận nhị tiểu thư của Kỳ Liên gia cô cũng không còn đó”.
Hạ Tiểu Vũ thừa biết Tống Minh là kẻ nguy hiểm không thể đùa giỡn được nếu không cô sẽ mất hết tất cả những thứ còn lại nên đành hậm hực bỏ về.
Tôn Tử Hàn đến đảo Tam Thạch vì gần đây tập đoàn Tôn Thị có một dự án ở đó, anh cũng muốn tạm cho bản thân mình rời khỏi Đông Đô một thời gian để tâm mình lắng lại nên lưu trú lại đảo Tam Thạch hơi lâu.
Tôn Tử Hàn chợt nhớ có lần Kỳ Liên Tuyết Vũ nói sau này muốn có hòn đảo của riêng mình, nên anh đã mua lại một hòn đảo nhỏ gần Tam Thạch rồi cho xây dựng một trang viên ở đó, lúc mệt mỏi có thể tạm lánh xa chốn thị phi tìm đến bình yên.
Tôn Tử Hàn cũng cho người tìm tung tích của Kỳ Liên Tuyết Vũ trong mấy năm qua nhưng không hề có chút dấu vết nào hết, hình như hết duyên rồi có tìm chân trời gốc bể cũng chẳng thể đổi lại một lần gặp gỡ ngẫu nhiên như thuở ban đầu.