Hạ Tiểu Vũ thẹn quá hóa giận đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Tôn Tử Hàn rồi lớn tiếng quát tháo: “Em làm tất cả chỉ vì em yêu anh…em yêu anh thì có gì sai chứ…em đấu tranh giành lấy hạnh phúc thì có gì sai chứ…chung quy tất cả cũng vì anh mà ra thôi nếu anh không có tình cảm với đồ con hoang đó thì em cũng đâu cần đi đến bước đường này tất cả đều tại anh… đều tại anh đó Tôn Tử Hàn”.
Ánh mắt của Tôn Tử Hàn lạnh lẽo giọng nói âm lãnh vang lên: “Ngay từ đầu tôi không nên mềm lòng trước cô mới phải, tôi cho cô biết tôi chẳng qua chỉ vì áy náy mới muốn bù đắp, mẹ cô ép tôi phải cưới cô vì cô không thể làm mẹ được nữa mà thôi”.
Hạ Tiểu Vũ nghe thấy như thế thì liền cảm thấy không cam tâm: “Rõ ràng là anh gặp em trước, chúng ta yêu nhau trước mà Tử Hàn, anh luôn gọi nó là “Tiểu Vũ” là bởi vì anh luôn xem nó là kẻ thế thân của em có đúng không hả?”.
Tôn Tử Hàn trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Vũ rồi đáp: “Không hề, đó là cách gọi thân mật của tôi dành cho Tuyết Vũ, tôi chưa bao giờ coi cô ấy là thế thân của ai hết”.
Hạ Tiểu Vũ cười như điên như dại lên tiếng: “Anh đã không còn đường lui rồi anh không nhớ sao chúng ta vào hai năm trước đã đăng ký kết hôn em bây giờ là vợ hợp pháp của anh, hơn nữa đồ con hoang kia cũng đã phá bỏ đứa con của anh rồi anh còn lưu luyến gì nữa chứ”.
Tôn Tử Hàn bất chợt nhếch môi mỉm cười lạnh rồi vả nhẹ vào gò má của Hạ Tiểu Vũ vài cái: “Cô nghĩ như vậy thật sao? Cô ngây thơ quá rồi đó Kỳ Liên Tuyết Dao à, giấy kết hôn năm xưa tôi và cô làm chỉ là giấy đăng ký kết hôn giả thôi, dưới sức ép của ba mẹ cô tôi đành phải nhờ luật của tôi làm giấy kết hôn giả cho chúng ta”.
Hạ Tiểu Vũ mất bình tĩnh đưa hai tay lên nắm cổ áo của Tôn Tử Hàn mà gào khóc: “Cái gì, không thể nào em không tin đó là sự thật, anh đang nói dối…huhuu…không thể nào…”.
Tôn Tử Hàn gỡ từng ngón tay của Hạ Tiểu Vũ ra: “Tin hay không tùy cô, cô thấy tôi có giống như đang quan tâm đến chuyện đó hay không?!”.
Hạ Tiểu Vũ cố níu lấy tay của Tôn Tử Hàn nhưng anh dứt khoát lạnh lùng đẩy cô ra không chút thương tiếc rồi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn sau đó tiêu soái cất bước rời đi.
Hạ Tiểu Vũ liền đem chuyện cái chết của Tôn Tử Mặc ra nói: “Tôn Tử Hàn, dù chuyện em sảy thai là cố ý hãm hại Kỳ Liên Tuyết Vũ thì đã sao chứ? Anh và nó không còn bất kỳ cơ hội nào nữa đâu lúc đó là anh không đủ tin tưởng nó nên mới đúng về phía em…còn nữa anh nên nhớ Kỳ Liên Tuyết Vũ có liên quan đến cái chết của Tôn Tử Mặc đó”.
Quả nhiên Tôn Tử Hàn khựng người lại, cái chết của Tôn Tử Mặc luôn như một khúc mắt lớn trong lòng của Tôn Tử Hàn ngày nào chưa tìm được đáp án chính xác thì anh vẫn chưa buông xuôi được.
Tôn Chí nghe thấy Hạ Tiểu Vũ nói Kỳ Liên Tuyết Vũ có liên quan đến cái chết của Tôn Tử Mặc liền nóng lòng lên tiếng hỏi: “Tuyết Vũ thì có liên quan gì đến cái chết của Tử Mặc được chứ?”.
Hạ Tiểu Vũ nhếch môi cười một cách điên dại: “Là nó đã hại chết con trai ông đó, vậy mà ông vẫn còn bên vực cho nó”.
Ngô Dĩnh Phi kéo tay của Tôn Chí: “Tôi thấy cô ta thẹn quá hóa điên rồi đừng nghe theo những gì mà cô ta nói nữa, chúng ta đi thôi đừng có ở đây mất thời gian với loại người này nữa”.
Khách khứa cũng đã được Kỳ Liên Thời Cung khéo léo tiễn về trước đó chỉ còn lại người trong nhà và họ hàng thân thích mà thôi chứng kiến một màn kịch như vậy ai cũng không nói nên lời.
MC dẫn chương trình bất chợt lên tiếng hỏi: “Vậy còn hôn lễ thì sao?”.
Tôn Tử Hàn dừng bước đáp trả bằng thái độ tức giận: “Anh nghĩ tôi còn tâm trạng tiếp tục hôn lễ này sao? Dẹp hết đi, con mẹ nó tôi hôm nay không cưới”.
Tôn Chí cau mày khẽ thở dài nói với Kỳ Liên Thời Nhân: “Chuyện này ông có lời gì muốn nói không Thời Nhân? Tôi thấy quá thất vọng về cô con gái này của ông rồi đó ngay cả em gái ruột cũng có thể ra tay tàn nhẫn như thế đúng là biết người biết mặt không biết lòng”.
Ngô Dĩnh Phi cũng lên tiếng thể hiện sự phản nộ cũng hối hận của mình: “Tôi không ngờ đứa con gái mà ông bảo dịu hiền, biết hiếu kính với cha mẹ chung thủy với chồng là như thế này đây, tôi đúng là có mắt như mù hôm nay mới xuất hiện ở lễ đường này. Thật là đáng thương cho Tuyết Vũ bị chị gái hãm hại một cách độc ác như thế, nếu không phải vì bị nó bày mưu tính kế thì có lẽ bây giờ Tử Hàn và Tuyết Vũ đã ở bên nhau rồi không chỉ vậy mà bây giờ chúng tôi còn có cả cháu nội để ẵm bồng nữa”.
Tôn Chí cùng Ngô Dĩnh Phi cùng khó chịu bỏ đi về, cả hai người đều hối hận vì đã hòa hoãn đến dự hôn lễ quá mất mát như thế này, nhưng cũng nhờ vậy mà họ nhìn rõ con người thật của Hạ Tiểu Vũ.
Mộ Dĩ Mai thấy mọi người lần lượt nói những lời khó nghe về Kỳ Liên Tuyết Dao, bà liền nói với Kỳ Liên Thời Nhân: “Ông còn đứng đó làm gì mau ngăn cản họ lại đi, hôm nay là hôn lễ của Tuyết Dao mà sao họ có thể bỏ đi như vậy chứ?”.
Kỳ Liên Thời Nhân tỏ vẻ khó chịu: “Còn chưa đủ đẹp mặt trước bàn dân thiên hạ hay sao? Hay bà muốn cả Đông Đô này đều biết chuyện tốt của con gái bà làm đây, thật là mất mặt mà”.
Trong mắt của Mộ Dĩ Mai hằng lên tia máu: “Tất cả đều do đồ con hoang của ông ban cho đó, nó không có được hạnh phúc cho nên mới làm ra mấy trò này để hủy hoại cuộc đời con gái tôi đây mà, ông nói đi ông giấu nó ở đâu rồi tôi phải gϊếŧ chết con tiện nhân đó thì mới cam tâm hả dạ”.
Đột nhiên Kỳ Liên Thời Nhân nổi giận lên tát vào mặt của Mộ Dĩ Mai một cái và quát: “Bà im đi, hễ mở miệng ra là nói Tuyết Vũ là đồ con hoang, tiện nhân này tiện nhân nọ nó cũng có cha mẹ sinh ra đàng hoàng chứ bộ, bà làm ơn tích chút phước đức đi, nói không chừng sau này người hối hận là bà đó Mộ Dĩ Mai”.
Mộ Dĩ Mai cũng nổi trận lôi đình lên cãi nhau với Kỳ Liên Thời Nhân: “Vì đứa con hoang đó mà ông đánh tôi sao? Kỳ Liên Thời Nhân ông hay lắm hôm nay ông ra mặt vì con tiện nhân đó rồi chứ gì, vì nó mà con gái ông rơi vào nhục nhã đau khổ như hiện giờ ông bị mù hay sao mà không thấy vậy hả?”.
“Bà mới là kẻ bị mù đó, tự làm thì tự chịu chứ sao, chẳng lẽ những chuyện mà nó làm đều là do người khác sai khiến hay sao, tâm không sạch thì sao trách người khác được” Kỳ Liên Thời Nhân không muốn cãi nhau với Mộ Dĩ Mai nên đành lấy cớ đưa lão phu nhân về nhà đây là cách rút lui trong êm đẹp.
Đối với hôn sự không thành của Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Dao thì Kỳ Liên Thời Cung cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn, hôm nay đã có bằng chứng minh oan cho Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi anh mong là cô sẽ sớm trở về Kỳ Liên gia.
Đứng trên lầu nhìn xuống lễ đường ở tầng một xem kịch hay từ đầu đến cuối Hoàng Kỳ Long thoáng cười như có như không, anh rất hài lòng rất thõa mãn vì làm cho Hạ Tiểu Vũ điêu đứng đến mặt mũi cũng không có nhưng sâu trong đáy mắt của anh lại là một chút bi thương ảm đạm khó tả.
Từ năm Hạ Tiểu Vũ sáu tuổi anh và cô đã gặp nhau rồi cùng nhau lớn lên, anh đem lòng yêu cô từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng rốt cuộc cô lại nhẫn tâm bắt tay với Tống Minh hại chết ba còn suýt chút nữa là lấy luôn cái mạng nhỏ của anh rồi.
Hoàng Kỳ Long vốn nghĩ cả đời này sẽ ra sức bảo vệ Hạ Tiểu Vũ, yêu thương cô để chuộc lại lỗi lầm mà ba của anh gây ra khi xưa nhưng ai ngờ chính sự mù quáng của anh đã đẩy cuộc đời của một người vô tội vào địa ngục.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Hoàng Kỳ Long phải đòi lại công bằng cho Kỳ Liên Tuyết Vũ, bên cạnh đó anh cũng có một chút ích kỷ, anh hận cô ta vì cô đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của anh nên không muốn để cho cô được hạnh phúc.
Hoàng Kỳ Long thầm nghĩ “Đừng trách tôi, thật lòng tôi cũng không muốn làm em ra nông nỗi này đâu nhưng hai năm chứng kiến Tuyết Vũ chịu dày dò tổn thương còn gấp trăm ngàn lần em của hiện tại cho nên nếu có trách hãy trách chính bản thân mình đi. Tôi sẽ không hối hận cũng không xin lỗi em đâu, vốn dĩ em không là Hạ Tiểu Vũ mà anh từng yêu thích em bây giờ là Kỳ Liên Tuyết Dao, em là một người đầy tâm kế chứ không còn là cô gái ngây thơ trong sáng mà anh từng biết nữa, em thay đổi rồi anh cũng nên giải thoát chính mình khỏi bóng ma mang tên kí ức. Từ nay về sau Hoàng Kỳ Long này không còn bất cứ quan hệ gì với người tên là Hạ Tiểu Vũ nữa, thứ chờ đợi chúng ta sau tất cả chỉ còn lại thù hận chồng chất mà thôi”.
Hoàng Kỳ Long lặng lẽ rời đi không để ai nhìn thấy mình xuất hiện ở lễ đường hết, bởi vì thời điểm này vẫn chưa đủ chín mùi cho sự trở lại của anh ở Đông Đô này