Vây Giữ Em Một Đời

Chương 89: Muốn trở về

Ba năm sau.

Tại rụ sở chính của tập đoàn Matheran, phòng của Phó Chủ tịch, Kỳ Liên Tuyết Vũ đang ngồi xem tin tức về tình hình kinh tế tài chính trong nước với vẻ mặt lo lắng, cô xem một bài viết mở đầu là câu hỏi tu từ “Phải chăng Hoa Kỳ Liên sẽ đổi chủ?” có một đoạn viết làm cho cô nhìn chằm chằm [Cuộc họp vào đầu tháng sau của tập đoàn Hoa Kỳ Liên đang là một ẩn số nhận được sự quan tâm của dư luận bởi vì nguyên Chủ tịch Kỳ Liên Thời Nhân bị đột quỵ phải nhập viện không rõ tình hình, Kỳ Liên Thời Cung lên nắm chức Chủ tịch trong vòng năm năm đã làm cho công ty ngày một đi xuống, thêm mấy scandal bê bối của nhị tiểu thư Kỳ Liên Tuyết Dao đã làm cho cổ phiểu của tập đoàn Hoa Kỳ Liên liên tục bị rớt giá. Gần đây Tống thiếu – Tống Minh lại tung ra hình ảnh nắm giữ 15% cổ phần của tập đoàn Hoa Kỳ Liên phải chẳng thời thế sắp thay đổi, chủ của tập đoàn Hoa Kỳ Liên sau hơn 100 năm trị vì có giữ được cơ nghiệp hay sẽ để rơi vào tay người khác…”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ dựa vào ghế nhìn về phương trời xa xăm nào đó rồi khẽ thở dài, có tiếng gõ cửa phòng Kỳ Liên Tuyết Vũ mới hoàn hồn lên tiếng: “Vào đi”.

Cửa phòng Phó Chủ tịch mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc đồ vest màu đen, tóc uốn lọn màu vàng dài quá vai mang giày cao gót màu đỏ đi vào, Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng hỏi: “Các tài liệu tôi nhờ cô tìm hiểu có tiến triển gì không Khúc Thần?”.

Khúc Thần đưa một tập tài liệu dày trên tay cho Kỳ Liên Tuyết Vũ xem: “Cô Cindy, các tài liệu cô nhờ tôi điều tra đều ở đây đúng như cô dự đoán cổ phiếu của tập đoàn Hoa Kỳ Liên đột ngột rớt giá đều là do Tống Minh và Vu Đạt đứng đằng sau, không những vậy mấy hợp đồng gần đây Hoa Kỳ Liên bị mất đều rơi vào tay của Tống Minh và Vu Đạt. Chuyện đảo chính cũng do họ tung tin cố tình làm cho nội bộ của Hoa Kỳ Liên mâu thuẫn lẫn nhau, chẳng những vậy người của chúng ta còn điều tra được là Tống Minh rút ruột một số công trình dẫn đến tai nạn lao động cho công nhân ở công trường nên nhà đầu tư rút vốn khiến cho Hoa Kỳ Liên điêu đứng”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật gật đầu: “Được rồi, cô làm tốt lắm Khúc Thần, cảm ơn cô rất nhiều”.

Khúc Thần chần chừ rồi lên tiếng: “Cindy tôi có chuyện có muốn nói với cô”.

“Có chuyện gì cô cứ nói”.

Khúc Thần chần chừ rồi lên tiếng: “Cindy tuy là tôi không biết cô của những ngày tháng cũ đó nhưng mà tôi biết trước đây những người của tập đoàn Hoa Kỳ Liên đối xử với cô rất tệ, vậy mà bây giờ cô vẫn muốn giúp họ sao, hãy nhớ lại những ngày cô vất vả như thế nào trên đất Mỹ này để có vị trí ngày hôm nay đi, hiện giờ cuộc sống của cô đang rất tốt, Matheran cũng ngày một phát triển vững mạnh cho nên cô đừng trở về Đông Đô được không Cindy?!”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhếch môi mỉm cười uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Khúc Thần à, chắc cô hiểu lầm rồi tôi không có ý định tốt đi giúp ai hết, tôi cũng không có cao thượng đến nỗi tha thứ cho những con người đó nhưng bà nội và anh Thời Cung thì vô tội hai người đó luôn yêu thương tôi, bây giờ vì chuyện của công ty mà nghe nói sức khỏe của bà nội tôi đang suy yếu rất nhiều còn anh Thời Cung thì suốt ngày vùi mình vào công việc cho nên tôi không thể khoanh tay làm ngơ thôi, với lại tôi không muốn nhìn thấy tâm huyết cả đời của bậc tổ tiên bị hủy hoại trong tay của kẻ thù như vậy. Tôi muốn về nước một chuyến sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện bên đó sẽ lập tức quay về đây sau này cũng không bao giờ quay lại nơi đó nữa, với lại tôi còn một mối thù không báo không được mấy năm nay cố gắng như thế cũng vì muốn chờ thời cơ báo thù mà thôi”.

Khúc Thần tỏ vẻ vui mừng: “Cindy cô nghĩ được như vậy là tốt, thôi tôi ra ngoài làm việc đây, à lúc 12h trưa nay Chủ tịch có nói sẽ qua đây gặp cô nói chuyện đó”.

“Tôi biết rồi”.

Hoàng Kỳ Long lái xe đến trụ sở của tập đoàn Matheran, rồi dùng thang máy chuyên dụng tới tầng 65, đi tới phòng của Phó Chủ tịch, anh đẩy cửa vào thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính để trên bàn không thèm phản ứng nên anh mở miệng nói chuyện trước: “Ái chà em mất cảnh giác quá đó nha lỡ như vừa rồi không phải anh mà là ăn cướp thì sao ha ?!”.

“Tên cướp nào dám vác xác đến đây thì coi như tên đó xui xẻo rồi”.

Hoàng Kỳ Long bước đến dựa người vào bàn làm việc của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi hỏi: “Đang xem cái gì mà chăm chú thế?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng không giấu diếm mà thẳng thừng đáp: “Các tài liệu về tình hình làm ăn của Hoa Kỳ Liên trong mấy năm gần đây”.

Hoàng Kỳ Long đưa tay đỡ trán rồi nói: “Em bây giờ đã là Cindy Wayland rồi em đừng quan tâm đến chuyện của người ta nữa có được không, trước đây đã nói sẽ quên hết mà, anh bỏ Thiên Địa Quán, em bỏ quá khứ như vậy không tốt sao?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Kỳ Long rồi đáp: “Có những chuyện phải giải quyết cho xong thì mới kết thúc được đâu anh thừa hiểu mà, anh bỏ Thiên Địa Quán nhưng vẫn không thể bỏ được mối thù gϊếŧ cha, em bỏ quá khứ nhưng không thể bỏ qua nợ máu những kẻ đã gϊếŧ chết con em”.

Hoàng Kỳ Long cúi đầu rủ mắt qua vài giây rồi thở dài: “Em nói phải có một số chuyện dù muốn hay không cũng không thể trốn tránh mãi được nếu đã muốn trở về vậy thì chúng ta cùng nhau trở về được không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu đáp: “Đương nhiên là được rồi, mấy năm nay chúng ta cố gắng nhiều đến như vậy chẳng phải là vì muốn một ngày nào đó xuất hiện thật đặc sắc ở Đông Đô hay sao, em cảm thấy thời cơ báo thù mà em chờ đợi bao lâu nay cũng tới gần lắm rồi”.

“Thế lực của anh cũng ổn định rồi có lẽ đến lúc báo thù Tống Minh và Kỳ Liên Tuyết Dao rồi”.

Tình hình ở tập đoàn Hoa Kỳ Liên không tốt cho lắm, trong phòng làm việc của Kỳ Liên Thời Cung luôn mang không khí nặng nề bức chết người ta.

Triệu Ái Na mang cơm đến cho Kỳ Liên Thời Cung, giọng của cô vẫn ngọt ngào, dịu dàng như thuở hai người mới quen nhau: “Anh ngừng tay qua ăn trưa đi đã”.

“Em nghĩ anh còn tâm trí để ăn không chứ, công ty như con thuyền đang đứng trên dòng thác bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ụp xuống anh thấy mệt mỏi, thấy mình bất lực quá” Kỳ Liên Thời Cung với nét mặt mệt mỏi lên tiếng.

Triệu Ái Na nắm lấy bàn tay của Kỳ Liên Thời Cung rồi nói: “Thời Cung em biết anh vì công ty mà đang rất hao tâm tổn trí nhưng dù gì sức khỏe cũng quan trọng nhất lúc này anh mà suy sụp thì lấy ai gánh vác Hoa Kỳ Liên đây, bây giờ anh là trụ cột của gia đình anh không được phép gục ngã anh biết không”.

Kỳ Liên Thời Cung mỉm cười một cách yếu ớt kèm theo sự áy náy: “Ái Na anh xin lỗi từ hồi cưới nhau tới bây giờ trong nhà xảy ra đủ thứ chuyện anh chưa bao giờ cho em ngày nào bình yên hết thực xin lỗi”.

“Thời Cung anh đang nói gì vậy chúng ta là vợ chồng phải san sẻ cho nhau mọi thứ chứ, thôi để em múc cơm cho anh nha”.

“Uhm…cảm ơn em”.