Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花
Ở phía Tây thành phố có những ngôi nhà cũ ở khu phố cổ.
Ở góc ngõ, một mảnh giấy nhựa đường lớn tung bay trong gió, trên giấy có một mảng đen và một mảng bị rách.
Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ cúi xuống, nhanh chóng cho than bánh vào bếp nhỏ, sắc mặt không tốt lắm.
"Ai bảo cậu làm gà mẹ như vậy? Hả?! Cô ấy nhờ cậu chuyển lời cậu liền nhận? Còn những gì tôi nói với cậu thì sao? Sớm muộn gì cái tai của câu cũng sẽ bị tôi chặt ướp làm món ăn kèm!"
Diêu béo rụt cổ lại, bịt đôi tai to, cười cười xin lỗi.
"Đại ca, em nhớ tất cả những gì anh nói với em... Nhưng anh cũng biết rằng em không thể không lắp bắp khi nói dối người khác. Chị dâu ------ không, Tiêu cô nương đã hỏi đi hỏi lại em rất nhiều lần. Em đã cố gắng hết sứ không mở miệng rồi."
Viên Bác lấy một cái nồi lớn, đổ nước vào rồi đặt lên bếp nhỏ.
"Cậu không nói thì làm sao cô ấy biết tôi đang tránh mặt cô ấy? Nếu cậu không nói, cô ấy làm sao biết tôi đã chuyển đi nơi khác? Cậu có cái miệng quỷ gì vậy? Năng lực đặc biệt phải không?"
Diêu béo lắc đầu như lia lịa, nghiêm túc giải thích: “Thật đấy! Là chị dâu------Tiêu cô nương, tự cô ấy nói. Cô ấy nói cô ấy đoán là anh cố tình tránh mặt cô ấy, là người liên quan làm sao cô ấy có thể không biết được."
Viên Bác cho điếu thuốc vào miệng, nghe vậy liền dừng quẹt diêm trong giây lát.
Anh lạnh lùng nheo đôi mắt, hít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ thở ra.
Diêu béo trợn tròn mắt nhìn anh, lo lắng nhéo túi quần, yên lặng chờ đợi.
Viên Bác cau mày, đưa tay nắm tóc, "Cô ấy........ cô ấy nhờ cậu nói cái gì?"
Diêu béo thở phào nhẹ nhõm rồi lại cười.
"Tiêu cô nương nói, cha mẹ cô ấy rất lo lắng cho anh, họ đã viết hàng trăm bức thư gửi về làng của anh, đáng tiếc là không có ai trả lời. Một năm trước, gia đình họ trở về Huệ Thành, bố cô ấy còn đến thôn Sơn Vĩ tìm anh. Không ngờ của nhà anh đóng chặt, cỏ mọc trên tường. Dân làng nói anh ở Huệ Thành, nhưng họ không biết tìm ở đâu nên thất vọng chỉ có thể quay lại miền Nam ."
"Cô ấy còn nói đầu năm ngoái cô ấy đến tòa soạn báo Huệ Thành để quảng cáo tìm anh, sau đó cô ấy muốn tiếp tục tìm kiếm anh nhưng cô họ của cô ấy đã ngăn cản. Cô họ của cô ấy đã nói rất nhiều điều xấu về anh và không cho cô ấy tiếp tục tìm anh... Nhưng đây không phải là ý định ban đầu của cô ấy, cô ấy vẫn hy vọng có thể tìm thấy anh."
Lúc này, Diêu béo có chút xấu hổ, trầm giọng do dự: “Cuối cùng cô ấy cũng nói, dù anh có tiếp nhận hay không thì dù sao anh cũng là người thân của cô ấy, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Viên Bác bất động hồi lâu, ánh mắt không tập trung, không biết đang suy nghĩ gì.
Diêu béo cười vui vẻ, nhỏ giọng nói: “Anh à, dù là chị dâu hay bố mẹ chị dâu , họ đều đang nghĩ đến anh. Em cũng biết thực ra anh là một người miệng lưỡi chua ngoa nhưng trái tim mềm yếu, chuyện xảy ra với chị dâu, anh luôn giữ bí mật. Anh luôn giúp cô ấy giải quyết…”
“Cậu biết chuyện đó!” Viên Bác cười như không cười, mắng: “Đừng nói nhảm nữa!”
Diêu béo chớp mắt ậm ừ: “Kể từ khi nhặt được chiếc ví, dù trời gió hay mưa, anh cũng luôn lặng lẽ ra cổng trường gặp chị dâu. Lần trước khi chị ấy đứng đợi xe buýt, có một kẻ móc túi muốn trộm ví tiền của cô ấy, là ai đã lặng lẽ ngăn cản anh ta? Trần thiếu gia ở nhà máy phân đạm đã làm chị dâu khóc, là ai khiến xe của anh ta phải sửa mấy ngày? "
Viên Bác có chút xấu hổ, quay mặt đi.
Diêu béo cười lớn, tiếp tục trêu chọc: “Chiếc vòng tay của chị dâu bị chị họ trộm đem đi cầm cố. Ai đã trả tiền để chuộc lại, còn làm thủng bánh xe đạp của Lâm Đại Bảo? Là ai? ? Là ai? Là ai ta?”
"Cút cút cút!" Viên Bác cười lộ ra hàm răng trắng, quát: " Cái tên tiểu tử ngươi phản bội ta! Ngươi là ai hả? Ngươi lợi hại như vậy, sao không trở thành thám tử, trở thành máy bay trinh sát!"
Diêu béo cười cười, cầm một nắm hạt dưa ăn.
Viên Bác không để ý đến anh ta, dập tàn thuốc ném đi, từ trong túi giấy bên cạnh lấy ra hai miếng mì khô, ném lên tấm gỗ dính bẩn rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Diêu béo nhổ vỏ hạt dưa ra nói: “Nếu chiếc xe cũ không bán được thì quên đi chúng ta tiếp tục làm việc. À! Đúng rồi, quần áo của anh mùi hôi quá. Anh đừng hút thuốc nữa, Chị dâu lát nữa qua đấy, nhớ thay đồ sạch sẽ.”
“Cô ấy đến làm gì chứ?” Viên Bác nhẹ nhàng khịt mũi : “ Không có chuyện gì để nói thì cô ấy đến làm gì .”
Nụ cười của Diêu béo tắt dần, anh ta sửng sốt.
Anh ta ngạc nhiên hỏi: "Không phải? Anh không đi tìm chị dâu hả? Chị ấy đã giải thích rõ ràng rồi. Chị ấy rất quan tâm đến anh-"
"Câm miệng!" Viên Bác dùng sức cầm con dao làm bếp trong tay chặt mạnh, trầm giọng nói: "Tôi không thể ở bên cô ấy được. Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Đừng gọi cô ấy là chị dâu." "!"
Diêu béo lắc đầu, không dám lên tiếng nữa, vùi mặt ăn hạt dưa.
Ánh mắt Viên Bá khẽ lóe, nhỏ giọng nói: “Chú Tiêu và dì Tiêu rất tốt bụng, rất yêu quý tôi. Họ là những người thân cuối cùng của tôi trên thế giới này. Về phần tôi và cô ấy… chúng tôi không hợp nhau, không thể đến được với nhau.” ."
Anh nói rất nhanh, như thể đang giải thích cho Diêu béo và cũng cho chính mình.
…
Tối hôm sau, ga hàng hóa.
Tiêu Dĩnh sau giờ học đến bưu điện, đi bộ hơn mười phút, cuối cùng lên chuyến xe buýt cuối cùng, vội vã đi đến cổng ga hàng hóa.
Lúc đó trời tối bầu trời xuất hiện dày đặc với những đám mây đen và một cơn mưa lớn sắp ập đến.
Cô nhìn trời rồi nhanh chóng chạy vào ga hàng hóa.
Lúc này, mưa lớn trút xuống!
Những cơn mưa mùa hè thường đến nhanh và dồn dập, trong chốc lát nước bắn tung tóe khắp nơi.
Tiêu Dĩnh đang đợi ở lối đi, nhìn qua nhìn lại tìm Viên Bác.
Trời mưa rất to, nhiều công nhân đổ xô vào ga, chen chúc quanh lối đi.
Có người nhận ra cô, hỏi đùa: "Này cô gái, cô lại đi tìm đại ca à?"
Tiêu Dĩnh hơi đỏ mặt, gật đầu.
Các công nhân reo hò và nói đùa: “Đại khối đầu thật may mắn!”.
"Lần này cuối cùng không vồ hụt! Cậu ta cùng béo đang gánh muối ở phía sau."
Tiêu Dĩnh hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Cảm ơn! Cảm ơn!"
"Không có gì! Đây! Họ đến rồi!"
Mọi người lại reo hò và cười lớn: "Này! Đại khối đầu! Mau đến đây! Đối tượng của cậu lại đến tìm cậu này! Chà chà haha!"
Viên Bác ướt sũng lao vào, đang định cởϊ áσ thì dừng lại nhìn thấy cô đang bị một đám nam nhân tay trần vây quanh, lông mày lập tức nhíu lại.
Tiêu Dĩnh mỉm cười vui vẻ chạy về phía anh.
Viên Bác vẻ mặt ủ rũ, không nói một lời liền nhanh chóng kéo cô ra ngoài, đi tới góc cửa.
"Cô lại tới đây làm gì?! Không phải lần trước tôi đã nói với cô rồi sao?! Đây không phải nơi để cô có thể đến!"
Vẻ mặt tức giận của anh khiến Tiêu Dĩnh giật mình.
Viên Bác lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, lớn tiếng nói: “Cô biết rõ tôi đang trốn tránh cô, vì cái gì suốt ngày cô tới tìm tôi?! Tiêu Dĩnh, tôi hỏi cô – cô có biết xấu hổ không?! Cô vẫn không hiểu gì sao?! Cô sao lại mặt dày như vậy?!"
Không khí xung quanh đột nhiên ngưng trệ, chỉ còn lại tiếng mưa lớn.
"Em... Em…...." Đôi mắt Tiêu Dĩnh đỏ hoe, cô run run lấy ra một tờ giấy từ trong cặp, "Em đến đưa cho anh cái này."
Nói xong, cô ném tờ giấy cho Viên Bác, lao xuống cầu thang, chạy dưới cơn mưa tầm tã rồi nhanh chóng rời đi.