Sủng Hôn Thập Niên 80: Vợ Ngọt Giúp Chồng Làm Giàu

Chương 15: Trú Mưa

Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花

Viên Bác mở to mắt, không quan tâm cái gì nữa, hoảng sợ nhét tờ giấy vào túi quần rồi chạy theo.

Mưa rất to, khiến Tiêu Dĩnh ướt hết.

Cô không dừng lại và chạy ra khỏi ga vận chuyện.

“Đợi đã!” Viên Bá đuổi theo.

Tiêu Dĩnh phớt lờ anh, tiếp tục chạy về phía trước.

Viên Bác lao tới, dùng bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trốn dưới mái hiên nhà.

Mái hiên của ngôi nhà cổ chỉ rộng nửa mét ở phía trên nhưng cũng đủ để che chắn khỏi cơn mưa lớn bên ngoài.

Tiêu Dĩnh tức giận ném tay đi, quay người đi về phía trước.

"Yên phận chút!" Viên Bác dùng thân thể cường tráng chặn cô lại, thô bạo nói: "Cô không muốn mạng à! Mưa lớn như vậy, bị ướt sẽ sinh bệnh!"

Tiêu Dĩnh cũng tức giận, trầm giọng nói: “Tôi trú mưa chỗ khác, không làm chướng mắt anh! Tránh đường!”

Cô định đi sang trái nhưng bị anh ngăn lại.

Cô cố gắng di chuyển sang phải, nhưng anh lại chặn cô lại.

Tiêu Dĩnh tức giận hét lớn: "Anh cút đi!"

Ánh mắt Viên Bác né tránh, chỉ dang rộng vòng tay ôm lấy cô dưới mái hiên mà không làm gì khác.

Cánh tay anh dài ra, ngay lập tức bao bọc không gian nhỏ bé, ôm chặt lấy cô trước mặt.

Tiêu Dĩnh không thể trốn thoát hay tránh né anh nên cô giận dữ trừng mắt nhìn anh rồi quay đi.

Viên Bác lưng ướt đẫm, nhưng đứng thẳng không nhúc nhích một bước.

Cô gái trước mặt anh mảnh khảnh, nhỏ nhắn, chiếc cổ trắng như tuyết chỉ gầy bằng ba ngón tay của anh. Cô trông giống chú Tiêu, cao gầy, đến gần mới biết chắc chắn rằng cô rất gầy, vòng eo chưa bằng nửa cơ thể anh.

Vừa rồi……Anh ấy ồn ào quá phải không?

Ngay cả một anh chàng to lớn như Diêu béo cũng sẽ run sợ mỗi khi anh mắng chứ đừng nói đến một cô bé mảnh khảnh và thanh tú như vậy!

Tệ hơn nữa, những gì anh nói quả thật là thái quá.

Nghĩ tới đây, anh âm thầm hối hận!

Xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi.

Cơn mưa lớn kéo đến, hạt mưa rơi xuống nhanh chóng, chẳng mấy chốc mưa đã yếu đi, chỉ còn lại tiếng mưa nhỏ giọt.

Tiêu Dĩnh nghe thấy vậy, lạnh lùng nói: "Mưa bé rồi, anh tránh ra, tôi về nhà cũ."

Nói xong, cô định bước đi - nhưng vừa di chuyển, cô đã chạm vào cánh tay rắn chắc của anh.

Cái chạm lạnh và rắn chắc khiến cô sợ hãi, cô nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt xinh đẹp bất giác đỏ bừng.

Viên Bác vẫn dang rộng vòng tay, nhỏ giọng nói: “Trời còn mưa, cô không được phép rời đi.”

Tiêu Dĩnh có chút xấu hổ, vừa nghiêng người, liền nhìn thấy phần lớn lưng của anh đã ở ngoài mái hiên, trên người chiếc áo sơ mi nylon đã ướt đẫm, cô cau mày nói: “Anh-------đừng cản tôi, đứng sang đằng kia."

Anh bất động, thân hình vạm vỡ như một ngọn núi cao chót vót.

Tiêu Dĩnh lo lắng giải thích: “Bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng mưa rơi từ mái hiên vẫn nặng hạt, anh mau vào đây, nhanh lên!”

“Tôi là người đàn ông qua quýt, đi mưa ướt cũng chẳng sao cả.” Viên Bá thấp giọng nói: “Cô không thể ướt, sẽ bị bệnh.”

Tiêu Dĩnh trong lòng có chút ấm áp, phần lớn lửa giận nhanh chóng tiêu tan.

"Khi nào tạnh mưa tôi sẽ đi. Cứ đứng trong nhà đừng để bị ướt nữa."

Viên Bác nghe được hứa hẹn, rốt cuộc cũng buông tay xuống, bước sang một bên, đứng bên cạnh cô.

Anh cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới do dự, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi… tôi đã quá bốc đồng và nói những điều quá đáng….… tôi xin lỗi.”

Tiêu Dĩnh kinh ngạc nhướn mày, sau đó cười khúc khích.

Theo cô được biết, Viên Bác là một người đàn ông rất cứng rắn và kiên quyết, nói một là một, nói một không nói hai, đây có lẽ là lần đầu tiên anh nói lờ xin lỗi đầy hối hận như thế này, nếu không thì anh đã không phải lúng túng khi nói điều đó như vậy

Cô lắc đầu: "Không sao, ở một khía cạnh nào đó anh nói đúng."

Ga chở hàng đông đúc người và ô tô, thật sự không thích hợp để một cô gái như cô cứ suốt ngày lảng vảng ở đó.

Giữa hai người vẫn còn rất rất nhiều hiểu lầm chưa thể giải thích rõ ràng, cô luôn nóng lòng muốn giải quyết nhưng anh lại luôn né tránh cô, nếu không làm hỏng việc thì lợn lành chữa thành lượn què mới là lạ.

Viên Bác nghe được lời của cô, tim anh bất giác đập mạnh.

Tiêu Dĩnh lại hỏi: “Bức thư vừa rồi anh có đọc chưa?”

Viên Bác lắc đầu, thò tay vào túi quần lấy ra tờ giấy nhàu nát. Lúc trước khi nhìn thấy cô dưới mưa, anh đã sợ hãi đến mức không quan tâm đến việc đọc tờ giấy.

Anh cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn.

Tiêu Dĩnh thấp giọng giải thích: “Đây là thư của cha em gửi cho anh.”

Tế Thành cách nơi này ngàn dặm, viết thư về ít nhất cũng phải hai mươi ngày, thậm chí cả tháng, gửi điện tín hay gọi điện cũng quá tốn kém.

Trong nhà không đủ tiền mua điện thoại, nhưng may thay có một chiếc điện thoại ở văn phòng chính nhà máy thép của bố cô nên thỉnh thoảng cô có thể gọi cho ông, nhưng không thể nói quá nhiều vì thường có hàng dài người chờ đợi gọi điện thoại

Cô đã liên lạc với bố vài ngày trước và giải thích ngắn gọn về việc cô ấy rời khỏi nhà cô họ, đồng thời xin bố gửi thêm cho cô ấy một khoản tiền của một số chi phí sinh hoạt.

Khi cha cô nghe tin em gái mình đối xử khắc nghiệt với Tiêu Dĩnh và không chỉ lấy đi chi phí sinh hoạt của cô mà còn bị cháu trai lấy trộm tiền của con gái mình, ông ấy người luôn ngay thẳng và lương thiện, đã rất tức giận. Ông hứa sẽ gửi tiền cho cô ngay lập tức và bảo cô đợi.

Lúc đó có người thúc giục nên cô không thể nói thêm gì nữa mà chỉ có thể vội vàng cúp máy.

Sau đó, cô đến bưu điện nhiều lần để gọi điện nhưng tiếc là không liên lạc được.

Mãi đến mấy ngày trước, cuộc gọi cuối cùng được kết nối, khi cha cô vội vàng đến nghe điện thoại, cô cũng vội vàng kể cho ông nghe về Viên Bác.

Trước đây cô họ của cô đã ngăn cản và cô nói cho cô biết rằng Viên Bác đã trở thành một tên xã hội đen, nói anh chỉ làm tổn thương trái tim của cha cô, nên cô không được phép nhắc đến chuyện đó trước mặt ông.

Sau đó, cô họ đến ga chở hàng, lăng mạ Viên Bác và chửi bới anh ấy trước mặt mọi người, không cho anh ấy có bất kỳ quan hệ nào với gia đình bà ta, thậm chí còn nói rằng bố của Tiêu Dĩnh rất thất vọng về anh và cảnh cáo anh ấy không được đến gần Tiêu Dĩnh

Thực ra bố cô không biết gì về chuyện này nên ông phải giải thích với Viên Bác trước.

Viên Bác nghe xong, kinh ngạc nhướn mày, đầu ngón tay vuốt ve tờ giấy hơi run lên.

Sau mười ba năm, cuối cùng anh cũng có được tin tức về chú Tiêu!

Tờ giấy hơi vàng trải ra, phía trên viết hơn hai mươi chữ đơn giản.

---------Bác à, chú rất vui khi biết tin Dĩnh cuối cùng đã tìm thấy cháu, chú đã khóc vì vui sướиɠ. May mắn thay, cháu vẫn bình an, vào ngày tiểu thử* hãy gọi cho chú vào lúc tám giờ sáng.

(*là các ngày 6, 7,8 tháng 7)

Điện tín được tính bằng số từ, càng nhiều từ thì càng nhiều tiền. Nói chung, câu chuyện ngắn gọn và có thể bỏ qua những mô tả cảm xúc.

Tiêu Đạm Minh dùng mấy từ để miêu tả tâm tình của mình, có thể thấy ông ấy hưng phấn đến mức nào!

Tiêu Dĩnh giải thích: “Những gì cô họ nói hoàn toàn không phải ý của em và bố. Nhưng lúc đó cô họ nói rất sinh động, như thể đúng là như vậy, em luôn muốn tìm anh cùng bố giải thích trực tiếp. Không có cơ hội gặp mặt anh nên đành phải nhờ anh Béo chuyển lời giải thích "

Đọc và nghe xong, Viên Bác cảm thấy rất cảm động, tay cầm tờ giấy cứng đờ đến mức cảm thấy hụt hẫng.

Tiêu Đạm Mai mắng anh cuàng họ xây dựng mối quan hệ, đồng thời nói rằng chú Tiêu ghét nhất loại côn đồ nhỏ như anh, khi đó anh cho rằng chú Tiêu vô cùng thất vọng về anh nên thậm chí còn từ chối gặp anh.

Tiểu Dĩnh ở một bên cười nói: “Bố em mấy ngày trước nghe được tin tức về anh, rất vui mừng, bảo em đưa anh đi gọi điện cho ông ấy. Em đã đến gặp anh mấy lần, nhưng anh đều không có ở đó. Chắc là bố em không đợi được nên đã gửi điện tín cụ thể và báo rõ thời gian đợi cuộc gọi của anh. Ngày mai là tiểu thử, em sợ bỏ lỡ nên em đã vội vàn đến gặp anh. "

Viên Bác hít một hơi thật sâu, cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhìn vào mắt cô, chân thành nói: “…Vừa rồi tôi xin lỗi.”

Tiêu Dĩnh mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng: “Em đã nói rồi, chúng ta là người thân.”

Viên Bác sửng sốt, trong mắt không tự chủ bắt đầu nóng lên.

Kể từ khi cha nuôi anh qua đời khi anh mười hai tuổi, anh trở thành một đứa trẻ mồ côi, lang thang khắp nơi không nơi ở cố định.

Không người thân, không nhà, chỉ có đủ loại thờ ơ và khinh thường.

Anh gặp lại gia đình chú Tiêu vô số lần trong giấc mơ, anh lại có nhà và người thân, cuối cùng cũng có được sự che chở và ấm áp.

Hai chữ “người thân” lúc này lơ lửng nhẹ nhàng như đối với anh lại nặng như ngàn cân!