Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花
Hoàng Thiết Tùng cười he he nói: “Ý tôi là nói Tiêu Dĩnh có một tính khí rất đặc biệt. Chưa kể ở Huệ Thành của chúng ta, ngay cả ở một số quận nhỏ lân cận, chỉ cần ngài, Trần thiếu gia, móc ngón tay, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ không vồ lấy ngài ngay lập tức à?"
"Không sai!" Trần Băng kiêu ngạo nói: "Chắc chắn đều như vậy!"
Hoàng Thiết Tùng vỗ mông ngựa, nhanh chóng nói tiếp : "Vậy Tiêu Dĩnh khác. Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cô ấy khác biệt, không phải một người hâm mộ phấn hồng bình thường."
Trần Băng cười lớn, hiển nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
"Người mà ta để ý đương nhiên là đặc biệt. Mẹ ta bảo ta đừng nhìn bừa mà hãy chọn người giỏi nuôi dạy con cái. Nhà ta không thiếu tiền, cũng không cần cô ấy học và kiếm việc làm để kiếm tiền, chỉ cần cô ấy đủ xinh đẹp để sinh con thôi.”
Hắn là con trai duy nhất trong nhà, lại ít người, bố mẹ hắn hy vọng hắn sẽ cưới được một người vợ tốt, sinh được nhiều con trai.
Hoàng Thiết Tùng giơ ngón tay cái lên và liên tục gật đầu: “Tiêu Dĩnh xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhìn thoáng qua là có thể biết cô ấy là một phụ nữ sinh con giỏi! Vợ giám đốc nhà máy có thể yên tâm về tầm nhìn của Trần thiếu !"
Trần Băng gật đầu, nheo mắt nói: "Đúng vậy, thấy cô ấy quả thực khác biệt, ta sẽ tha thứ cho cô gái nhỏ đó."
Bằng không, chỉ cần dựa vào bình rượu ngoại nhỏ của nhà Lâm Kiến Kiều là có thể khiến hắn bình tĩnh lại, đơn giản là tên ngốc đang nói mớ thôi!
Hôm đó ở Trường Thông tin, hắn bị hai ông già túm lấy, cổ tay và cánh tay bị thương.
Điều đó khiến hắn phải xấu hổ trước rất nhiều người, đến bây giờ chỉ nghĩ về điều đó thôi hắn cũng thấy tức giận!
Hoàng Thiết Tùng cười nói: “Cô ấy là người trí thức, đọc sách rất nhiều, kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, còn có một khả năng khác – tôi nghĩ chắc là thế này. Trong lòng cô ấy cũng có ý với ngài, Để chiếm được trái tim của ngài đã cố tình chào đón ngài bằng cách từ chối để thu hút thêm sự chú ý của ngài."
"Thật sao?" Trần Băng nghi hoặc nhướng mày, nhớ tới Tiêu Dĩnh ánh mắt rất lạnh lùng nhìn hắn, thật sự không giống hắn chút nào.
Hoàng Thiết Tùng vội vàng gật đầu nhỏ giọng nói: “Trần thiếu, người xưa vẫn nói —— trái tim phụ nữ sâu như đáy biển, ai có thể biết chắc họ đang nghĩ gì? Không ai có khả năng. Nhìn xem , khi cô ấy làm ầm lên như vậy, ngài đang nghĩ gì? Càng ngày càng đổ lỗi cho cô ấy, phải không?
Trần Băng suy nghĩ một chút, cười “hì hì’ một tiếng
Sau khi nghe tiểu hầu phân tích như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy ngộ ra, tâm tình cuối cùng cũng bắt đầu khá hơn.
Dù sau khi về nhà, ông già đã mắng và phạt hắn không được chạm vào ô tô trong ba tháng nhưng trong lòng hắn vẫn vui vẻ.
…
Buổi tối, ga hàng hóa Huệ Thành.
Một cô gái xinh đẹp nhìn quanh, hỏi thăm những người công nhân đang bận rộn vận chuyển hàng hóa.
"Sư phụ, xin chào! Chú có thấy Viên Bác không? Anh ấy có ở trong đó không?"
"Cái gì? Viên Bác? Đại Bác? Hắn không có ở đây!"
Cô liên tiếp hỏi vài người, nhưng tiếc là mọi người đều lắc đầu.
"Đã mấy ngày không gặp, nghe nói là đi làm việc lớn."
Tiêu Dĩnh che giấu sự thất vọng trong mắt, vẫn mỉm cười cảm ơn.
Cô quay đầu, bước đi.
Đột nhiên, cô nhìn thấy trước mặt có người đang nhìn mình, đầu tròn trịa, trông rất quen.
Người đàn ông nhận thấy cô đang nhìn sang, vội vàng quay đầu lại và trốn.
Ah! Là Diêu béo*!
(*Biệt danh của Diêu Phán Tráng)
Tiêu Dĩnh nhận ra anh ta và chạy về phía con hẻm khuất.
Diêu béo không rời đi mà ngồi xổm trong góc hút thuốc, nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh trợn mắt kinh hãi, quay người bỏ chạy——
"Đợi đã!" Tiêu Dĩnh hét lớn: "Anh Diêu béo, xin chờ một chút!"
Diêu béo bất đắc dĩ quay đầu lại, cười haha: "Ừm... Tiêu cô nương, sao cô lại tới đây?"
Tiêu Dĩnh ánh mắt tối sầm, không giấu được nỗi buồn trong lòng.
Mấy tháng trước, Diêu béo vô tình nhặt được chiếc ví bị đánh rơi, vậy mà lại là một chiếc túi vải nhỏ do cô tự làm, bên ngoài có thêu tên "Tiêu Dĩnh".
Cô tưởng mình không tìm thấy ví của mình nhưng ngày hôm sau khi cô đi ngang qua đường, một người đàn ông cao lớn và một người đàn ông béo đã chặn cô lại.
Người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn nhìn cô rồi lấy ví ra và hỏi nó có phải của cô không.
Lúc đó cô không nhận ra Viên Bác và gật đầu nhanh chóng khi nhìn vào chiếc ví đã tìm lại được.
Viên Bác, hỏi: "Cô... là người Huệ Thành? Cha cô tên là Tiêu Đạm Minh phải không?"
Cô ngạc nhiên hỏi anh sao biết cha cô?
Viên Bác dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, không có trả lời.
Người béo ở bên cạnh kinh ngạc cười lớn, hưng phấn hét lên: "Anh ơi! Quả nhiên là thật! Cô ấy đúng là Tiêu Dĩnh! Đúng là chị dâu!"
Sau đó, người béo bắt đầu giới thiệu: "Chị dâu, xin chào, xin chào! Tôi tên là Diêu Phán Tráng. Tôi từ nhỏ đã mập mạp nên bố mẹ đặt cho tôi cái tên này. Mọi người gọi tôi là Diêu béo! Chị dâu, cứ gọi tôi là "Béo".”
Lúc đó cô sững người tại chỗ, cho rằng hai người hoặc là nhầm lẫn hoặc là đến đây để lừa gạt.
Không ngờ Diêu béo lại vỗ vỗ cánh tay Viên Bác, cười nói: "Anh ấy là đại ca của tôi Viên Bác! Anh ấy đã đợi chị dâu ở Huệ Thành nhiều năm rồi!"
Ôi chúa ơi! Hóa ra anh ta chính là vị hôn phu------Viên Bác!
Khi đó, cô sững sờ tại chỗ rất lâu và không thể phản ứng. Viên Bác không nói gì, lặng lẽ nhìn cô.
Hơn mười năm không gặp, họ đã trưởng thành, khác nhau đến mức thậm chí không nhận ra nhau.
Rất nhiều từ mà cô họ đã mắng anh hiện lên trong đầu cô, cái gì mà"một tên xã hội đen", "không chăm chỉ làm việc", "đừng nghe lời bố con, ngàn vạn lần không được đến gặp hắn", cô thầm cảm thấy sợ hãi và lùi lại.
Viên Bác nhìn động tác rụt rè của cô, vẫn ủ rũ và im lặng.
Chỉ có Diêu béo bên cạnh đang nói chuyện sôi nổi, không ngừng gọi cô là "chị dâu".
Nhưng bây giờ anh ấy tự gọi mình là "Tiêu cô nương”, không cần đoán, Viên Bác nhất định đã cấm hắn la hét.
Tiêu Dĩnh cười mơ hồ, nói thật: “Anh béo, tôi muốn tìm Bác ca ca.”
Diêu béo né tránh ánh mắt của cô mấy lần, cười lớn.
"Cái này--- -- đại ca của tôi gần đây rất bận rộn, mấy ngày trước đi ra ngoài thành, vẫn chưa trở về!"
Tiêu Dĩnh nhẹ nhàng thở dài, nhỏ giọng nói: “Anh không cần gạt tôi, tôi biết anh ấy đang trốn tránh tôi.”
Dao béo “Hả?!” một tiếng, nhếch miệng vài cái, ngập ngừng hỏi: “Cô biết? Cô làm sao biết?”
Tiêu Dĩnh cúi đầu cười khổ: “Anh ấy cố ý tránh mặt tôi, tôi là người trong cuộc, sao có thể không biết, tôi đến chỗ anh ấy mấy lần, lần nào cửa sổ cũng đóng kín, tôi đến ga hàng hóa ba lần, lần nào tôi cũng không tìm được anh ấy ”.
“Không phải!” Diêu béo cười ha ha: “Đại ca, anh ấy quả thực đã rời khỏi thị trấn…”
Tiêu Dĩnh mặc dù cùng Dao béo tiếp xúc không nhiều, nhưng cô biết, kiếp trước Dao béo đã ở bên cạnh Viên Bác nhiều năm, bất kể lúc vinh quang hay suy sụp đều không bao giờ rời xa anh.
Anh ta là anh em tốt nhất của Viên Bác, và cô tin rằng anh ta phải biết tung tích của anh ấy.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Anh Béo, tôi không ép anh nói, anh không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi gửi vài lời, được không?"
Dao béo ngẩng đầu lúng túng cười.
"Vậy--------- Cái đó chắc được á! Nói cái gì? Cô nói đi!"