Lên xe, Hoắc Kính Hàng liếc nhìn kính chiếu hậu.
Lục Tầm Chi đạp mạnh chân ga, nhanh chóng bỏ lại chiếc xe phía sau.
“Mẹ em biết em ở trường bắt nạt bạn nữ rồi à?”
Chẳng trách cứ bắt anh đến trường cho bằng được.
Hoắc Kính Hàng nghiêm mặt: “Anh, bọn em là yêu đương bình thường.”
Lục Tầm Chi cười khẩy, một tay đánh lái: “Được, vậy em phải bình thường lại cho anh, trước khi thành niên không được có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, nếu làm chuyện gì không nên làm, em cứ đợi mà ngồi tù đi.”
“...” Hoắc Kính Hàng nói: “Em biết mà, hôm nay chỉ là không nhịn được nắm tay bạn ấy một chút thôi.”
Lục Tầm Chi thấy cậu thiếu gia nhỏ mặt đỏ tai hồng, cố ý trêu chọc: “Bớt bớt đi, anh tin em mới lạ.”
Hoắc Kính Hàng nghiêm mặt: “Anh, anh hoàn toàn không hiểu loại cảm giác này đâu, bởi vì anh chưa từng yêu đương, nếu anh yêu rồi nhất định sẽ hiểu được tình cảnh của em.”
“Tình cảnh của em là gì?” Lục Tầm Chi nhịn cười không được: “Học lớp 8, bài kiểm tra còn chưa làm được mấy tờ, yêu đương mà đòi sống đòi chết không thể tách rời? Còn nói anh chưa từng yêu đương, chẳng lẽ anh chưa từng thấy lợn chạy hay sao?”
Hoắc Kính Hàng biết nói không lại anh trai, tức giận quay mặt đi: “Anh đi yêu một người đi rồi sẽ biết, dù sao em cũng sẽ không chia tay với Tư Tư.”
Lục Tầm Chi lười tranh cãi với một đứa nhóc, lái xe đến cổng biệt thự nhà họ Hoắc liền quay đầu đi.
Mấy ngày nay bận rộn chuyện mấy mảnh đất ở Hoài Nhu làm anh không được ngủ ngon giấc, sáng mai còn phải đi Thượng Hải một chuyến.
Vừa ra khỏi khu biệt thự không lâu, mẹ Hoắc Kính Hàng liền gọi điện thoại đến, kết quả không phải quan tâm chuyện của con trai bà, ngược lại hỏi thăm anh.
“Cô còn muốn có tiến triển gì nữa? Tối hôm đó chẳng phải con đã nói rõ với cô rồi sao.”
Cô út Lục nói: “Gặp mặt thêm mấy lần có lẽ sẽ có cảm giác, cô không ép con, nếu như Hàng Hàng bằng tuổi con, cô gái kia làm sao đến lượt con chứ.”
Lục Tầm Chi bật cười: “Nghe cô nói, có vẻ con mới là lựa chọn bất đắc dĩ đúng không.”
“Ôi dào, con đừng có mà đánh trống lảng, cô con dễ dàng sao, chỉ là muốn trước khi bị Hàng Hàng chọc tức chết được nhìn thấy con có một bến đỗ tốt mà thôi.”
Lục Tầm Chi nhướng mày: “Nghĩa là cô biết chuyện của Hàng Hàng rồi?”
Cô út Lục cười lạnh: “Cô và mẹ Miêu Tư là bạn bè, cô có thể không biết sao?”
“Vậy mẹ không quản sao, lát nữa con đưa gậy của ông nội qua cho mẹ?”
“Đừng có chuyển chủ đề.” Cô út Lục uy hϊếp: “Cuối tuần này con mau hẹn cô gái kia ra ngoài, dù sao cô cũng đã nói với bạn của cô là con sẽ hẹn lại, nếu con không chịu, mặt mũi cô biết để đâu.”
Những lời sau đó đương nhiên là cô út Lục nói bừa, chưa thông qua ý kiến của cháu trai, sao bà dám tự tiện quyết định được.
Lục Tầm Chi hờ hững cười: “Cô đây là định ép dầu ép mỡ phải không?”
Cô út Lục cười xong thở dài: “Ông nội con ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng rất muốn con ổn định ở lại Bắc Kinh, chẳng lẽ con lại không biết? Con không thể an phận một chút sao, đừng có về một thời gian lại chạy ra ngoài, sức khỏe ông nội vốn không tốt, còn phải lo lắng con ở bên ngoài sống có tốt hay không.”
Kết thúc cuộc gọi với cô út Lục, Lục Tầm Chi nhận được video call của bà ngoại đang ở Hạ Môn.
...
Kỷ Hà nhận được điện thoại của Lục Tầm Chi khi vừa ăn cơm ở nhà xong, đang chuẩn bị bắt tàu điện ngầm về căn hộ nhỏ của mình.
Cô không đặc biệt lưu số điện thoại này, nhưng không hiểu sao, nhìn một cái liền biết đối phương là ai.
Trước khi bắt máy, cô từ cửa tàu điện ngầm ồn ào chạy đến sạp báo tương đối yên tĩnh ở đối diện, hít thở sâu mấy hơi, để giọng nói của mình nghe bình ổn không gợn sóng rồi mới trượt màn hình.
Người ở đầu dây bên kia không có nhiều lời khách sáo, chỉ đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích của cuộc gọi này: “Cô Kỷ, cuối tuần này có rảnh cùng ăn cơm không?”
Giọng người đàn ông trầm khàn, nghe không ra nhiều cảm xúc.