Tối Nay Kết Hôn

Chương 8: Đừng sợ, cứ đi theo tôi

Kỷ Hà khựng lại, trong lúc đang suy nghĩ xem tại sao Lục Tầm Chi lại đột nhiên hẹn mình, miệng đã đưa ra câu trả lời.

“Tôi rảnh.” Cô đáp.

Lục Tầm Chi nghe thấy giọng nói thanh thoát ở đầu dây bên kia, dừng vài giây mới nói: “Cô gửi địa chỉ cho tôi đi, sáng thứ bảy tôi đến đón cô.”

“Không phiền anh đâu, tôi bắt taxi qua đó là được.”

Nói xong, cô nghe thấy người bên kia khẽ cười, tiếng cười đó như dán sát vào tai cô một cách thân mật, khiến tai cô nóng bừng lên.

Lục Tầm Chi nói: “Đến Thừa Thành cô cũng bắt taxi sao?”

Kỷ Hà kinh ngạc: “Đi xa vậy sao?”

“Không muốn à?”

Giọng điệu hơi bông đùa của anh khiến mặt Kỷ Hà đỏ bừng, cô khẽ cắn môi, nói: “Không, vậy tôi gửi địa chỉ cho anh.”

Lục Tầm Chi “ừm” một tiếng, không nói gì nữa, rất lịch sự để Kỷ Hà cúp máy trước.

“Sao vậy, định đưa đến gặp bọn tôi luôn à, thật sự định nghe lời người nhà mà kết hôn với cô gái này sao?”

Người nói chuyện là Giang Cánh, bạn từ nhỏ của Lục Tầm Chi, ngón tay kẹp điếu thuốc vừa châm ngồi xuống.

Lục Tầm Chi vốn định ở nhà ngủ một giấc ngon lành, nhưng những lời của cô út và bà ngoại cứ quanh quẩn trong đầu, nhắm mắt lại là nhớ đến, không ngủ được nên đành đến chỗ của Giang Cánh uống rượu.

Uống được vài ly mới nhớ ra phải gọi điện cho Kỷ Hà.

Kỷ Hà sao... Anh không khỏi nghĩ đến nụ cười dưới ánh hoàng hôn, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Có lẽ vậy.”

Giang Cánh hờ hững vắt chéo chân, tặc lưỡi lắc đầu: “Cậu nói xem cậu sống hai mươi mấy năm, có chuyện gì nghe lời người nhà đâu, không ngờ chuyện đại sự của đời người lại ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt.”

Ánh mắt Lục Tầm Chi sâu thẳm, lười biếng cười: “Thân bất do kỷ.”

“Thân bất do kỷ cái đầu cậu.” Giang Cánh mang theo vài phần trêu chọc: “Người khác nói tôi còn tin, từ miệng Lục Tầm Chi cậu nói ra đúng là sỉ nhục câu thành ngữ này, anh em chỉ tò mò là cô gái này con nhà ai thôi?”

Giang Cánh chỉ biết Lục Tầm Chi đi xem mắt, không biết đối phương là ai, cũng không nghe nói trong giới có tiểu thư nhà nào sắp kết thông gia với nhà họ Lục.

“Cô gái nhà họ Kỷ.” Lục Tầm Chi chỉ ném ra năm chữ để Giang Cánh tự mình suy nghĩ, đứng dậy đi về phía bàn bi-a.

Giang Cánh nghĩ mãi cũng không nhớ ra trong giới có nhà nào họ Kỷ, đúng thật kỳ lạ.

Với thân phận địa vị của nhà họ Lục, không thể nào tìm một người vô danh tiểu tốt được, ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối.

“Ê, anh Cánh, một đám đàn ông tụ tập chán chết, hay em gọi mấy em gái đến nhé? Đều là sinh viên, sờ vào mềm mại lắm.”

“Gọi cái con khỉ.” Giang Cảnh khó chịu nhìn người vừa nói: “Không thấy hôm nay anh Lục ở đây à? Lần nào cậu ấy đến đây thấy có son phấn lẳиɠ ɭơ mà ở lại đâu? Muốn gọi thì gọi về nhà mày, đừng có ở đây làm chướng mắt.”

Người kia vô duyên vô cớ hứng chịu cơn giận của Giang Cánh, mặt mũi xám xịt, lủi thủi bỏ đi.

Kỷ Hà dùng lược dày chải lông cho Đại Bạch và Đại Quất, chải thoải mái quá, khiến chúng ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất cho cô làm gì thì làm, trong cổ họng còn phát ra tiếng grừ grừ.

“Hửm? Tiếng gì vậy? Mà này, cậu ấy thật sự học cùng trường cấp ba với con à?” Giọng của dì từ chiếc điện thoại đang nằm trên đất vọng ra.

“Vâng, lúc đó anh ấy học lớp 12.” Kỷ Hà nói: “Là một người rất ưu tú.”

Cũng rất xấu xa.

Cô thầm bổ sung trong lòng.

Dì nhỏ nói với giọng điệu đầy ẩn ý: “Dì thật sự không coi trọng gia thế của cậu ấy, chỉ là cảm thấy nếu con đã muốn tìm, vậy thì tìm người tốt hơn. Về phía nhà cậu ấy con cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không coi thường nhà mình. Phần mẹ con để lát nữa dì sẽ nói với bà ấy, con cứ chuẩn bị tốt cho cuộc gặp mặt cuối tuần đi.”

Kỷ Hà rất cảm kích dì nhỏ, nếu không có dì, cô làm sao có cơ hội gặp được Lục Tầm Chi.

Sau khi tắm xong, Kỷ Hà đứng trước tủ quần áo nhìn mấy chiếc váy ít ỏi của mình.

Hay là mặc lại chiếc váy mà mẹ Tùy mua cho cô?

Nghĩ một lúc, cô vẫn gọi video cho Khúc Chi Nghi, không nằm ngoài dự đoán, quần áo trong tủ đều bị cô ấy chê bai.

“Những bộ này đương nhiên không được rồi, đều là kiểu dáng lỗi thời, cậu định đi ngày nào? Hay là ngày mai mình đến trung tâm thương mại chọn cho cậu mấy chiếc váy rồi gửi đến Bắc Kinh.”

Kỷ Hà lắc đầu: “Ngày mai tan làm mình sẽ đi trung tâm thương mại mua.”

“Để ý đến thế cơ à?” Khúc Chi Nghi trêu chọc: “Xem ra mẹ cậu thật sự đã chọn cho cậu một người tốt rồi.”

“Người ấy là Lục Tầm Chi.”

Khúc Chi Nghi: “??!!!”

Ngàn lời muốn nói quy tụ thành một câu "mẹ cậu và dì cậu đỉnh thật đấy".

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]