Tối Nay Kết Hôn

Chương 6: Cô Kỷ, có rảnh ăn chung không?

Sáu giờ chiều, cả tổ ngữ văn kết thúc cuộc họp ở phòng họp tầng năm.

Kỷ Hà giúp tắt máy chiếu rồi mới xuống lầu, văn phòng ở tầng hai, tầng bốn là văn phòng hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, còn tầng ba là phòng giám thị, vừa đi đến tầng bốn đã nghe thấy giọng nói vang dội của chủ nhiệm Tề.

“Hoắc Kính Hàng, em đừng có nói linh tinh với thầy, còn muốn làm anh hùng gánh vác trách nhiệm à? Hai đứa đều phải đi dọn nhà vệ sinh một tuần cho thầy, còn nữa, thầy phải đợi phụ huynh của em bao lâu nữa đây?”

Ngay sau đó là một giọng nói rất trẻ: “Sắp đến rồi ạ. Chủ nhiệm Tề, là em muốn nắm tay Tư Tư, tại em ép bạn ấy, chứ thật sự không liên quan gì đến bạn ấy cả.”

“Còn gọi là Tư Tư?”

“... Là em ép Miêu Tư nắm tay em.”

Giọng nói ngọt ngào vang lên ngay sau đó: “Không phải, không phải, là em tự nguyện!”

Kỷ Hà bất đắc dĩ lắc đầu, cười cong cả mắt.

Quả nhiên yêu đương mù quáng phân biệt tuổi tác.

Sáu giờ tối, mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ tòa nhà giảng dạy.

Lục Tầm Chi bước lên cầu thang, vô tình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người phụ nữ trong ánh hoàng hôn đỏ rực, đôi mắt cô dưới quầng sáng trông đặc biệt lấp lánh.

Cùng lúc đó Kỷ Hà cũng nhìn thấy Lục Tầm Chi, suýt chút nữa cô đã không quản lý tốt biểu cảm của mình. Cô cố gắng kiềm chế trái tim suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng, duy trì nụ cười trên mặt.

“Xin chào.” Cô nói.

“Xin chào.” Anh đáp lại.

Không nói thêm gì nữa.

Ngoài buổi tối hôm đó, bọn họ vốn dĩ là người xa lạ.

Một lên một xuống, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, Lục Tầm Chi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt rất dễ chịu.

Anh vô thức quay đầu lại, nhưng không ngờ Kỷ Hà lại đi nhanh như thế, nhanh đến mức chỉ để lại cho anh mùi hương đang dần tan biến.

Kỷ Hà xuống đến tầng hai thì dừng bước, quay đầu nhìn lên cầu thang, nghe thấy Hoắc Kính Hàng gọi một tiếng “anh”, nói xong còn giới thiệu với Miêu Tư đây là anh trai mình, làm Lục Tầm Chi tức giận đến mức lạnh lùng bắt cậu ấy im miệng.

Cô khá bất ngờ, có nghe nói gia thế của Hoắc Kính Hàng không đơn giản, nhưng không ngờ lại là họ hàng của Lục Tầm Chi.

Khi từ phòng giám thị đi ra thì trời đã tối, Lục Tầm Chi đi sau cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Kính Hàng đang lẽo đẽo theo cô gái phía trước.

Tuổi còn nhỏ mà đã học đòi yêu đương, có hiểu yêu đương là gì không?

Mà yêu thì cứ yêu đi, lại còn làm ra vẻ quang minh chính đại, thật sự không sợ ông nội cầm gậy ra đánh phải không.

Ra khỏi cổng trường, Hoắc Kính Hàng liền sốt sắng chạy đến bên cạnh Miêu Tư, Lục Tầm Chi cầm cửa xe đợi một hồi lâu cũng không thấy cậu ấy qua, giữa hai hàng lông mày đã ẩn hiện sự thiếu kiên nhẫn.

Anh trầm giọng: “Hoắc Kính Hàng, qua đây.”

Miêu Tư bị giọng nói này dọa cho giật mình, xoa xoa trái tim nhỏ bé của mình rồi rúc vào người Hoắc Kính Hàng, nhỏ giọng oán trách anh trai của Hoắc Kính Hàng sao cũng đẹp trai mà hung dữ thế!

Quả nhiên A Hàng dịu dàng của cô ấy vẫn dễ mến hơn nhiều.

Hoắc Kính Hàng cũng khá sợ Lục Tầm Chi, cậu ấy không dám nói nhiều nữa, vỗ vỗ vai Miêu Tư: “Về nhà mình sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Miêu Tư nhìn cậu ấy lưu luyến không rời, giọng nói ngọt ngào: “Dọn nhà vệ sinh thì dọn nhà vệ sinh, chúng ta không chia tay.”

Lục Tầm Chi nghiến răng, liếc mắt nhìn qua.

Hai đứa nhóc này bị phạt phải dọn nhà vệ sinh, viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ.

Đúng là đáng đời.

Hoắc Kính Hàng xoa đầu Miêu Tư, dịu dàng nói: “Không chia tay, vĩnh viễn không chia tay, cậu mau lên xe đi, mình cũng phải về rồi.”

Dưới ánh mắt sắc như dao của Lục Tầm Chi, hai người lưu luyến không rời, làm như anh là kẻ ác chia rẽ uyên ương vậy.