Tối Nay Kết Hôn

Chương 5: Cô Kỷ, có rảnh ăn chung không?

Kỷ Hà đặt điện thoại sang một bên, cúi người dùng mặt cọ cọ vào thân hình mềm mại của Đại Quất.

Cùng ở trong một thành phố nhiều năm như vậy mà không thể gặp được, bây giờ có thể gặp được một lần đã là kỳ tích lớn lao rồi.

Những chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ nữa.

Mười phút sau.

Kỷ Hà bế mèo sang một bên, cầm điện thoại vào phòng bắt đầu soạn bài.

Đại Quất nhìn bóng lưng của cô, cánh cửa phòng đóng lại một cái rầm, nó quay đầu liếʍ liếʍ chỗ bị Kỷ Hà cọ qua, thấy ẩm ướt.

“Meo.”

Người xúc phân cho mình vừa mới khóc rồi.

Ngày hôm sau, dì nhỏ bị mẹ Tùy gọi điện thoại triệu tập đến thẩm mỹ viện.

Ngồi trong văn phòng của mẹ Tùy nghe bà mắng như tát nước vào mặt, dì nhỏ thong thả ung dung uống một ngụm trà, mới nói: “Thì có làm sao đâu, em không nói cũng vì sợ ngay cả cơ hội để bọn nó gặp mặt chị cũng không cho đấy.”

Mẹ Tùy khó chịu nhìn em gái mình: “Đã mấy tuổi rồi, làm ơn thực tế chút đi.”

Dì nhỏ cười hì hì nói: “Thì do em nghĩ nhỡ đâu hai đứa trẻ vừa ý nhau, rồi không quan tâm đến gia thế thôi mà!”

Mẹ Tùy cau mày, ngón tay kẹp bút gõ gõ lên mặt bàn: “Nói đi, em dùng cách gì để lừa gạt, khiến người ta đồng ý cho em làm loạn như vậy.”

“Chị, chị hiểu lầm em rồi.” Dì nhỏ cười đến mức không khép miệng được: “Là bạn em vừa nhìn đã ưng Kỷ Hà, nói Kỷ Hà nhà ta có tướng mạo tốt, còn xin em lá số tử vi của con bé. Chị cũng biết những người suốt ngày đi thắp hương bái Phật mê tín như thế nào mà, hơn nữa người ta cũng chẳng hề quan tâm đến những thứ mà chị lo lắng. Vả lại, Kỷ Hà nhà ta trẻ trung xinh đẹp, anh rể lại là cục trưởng, đã lập được bao nhiêu công lao khi còn trẻ, thẩm mỹ viện của chị ở Bắc Kinh cũng đã mở được mười mấy chi nhánh rồi, thật sự cũng không đến mức gọi là với cao. Tuy nhiên không có duyên phận thì thôi vậy, haiz, em còn muốn trải nghiệm cảm giác có thông gia là nhân vật lớn là như thế nào đây.”

Dì nhỏ nói đến khô cả nước bọt cũng không thấy mẹ Tùy lên tiếng, cô ấy đi tới gõ mấy cái lên mặt bàn làm việc: “Năm nay con bé cũng mới hai mươi lăm tuổi thôi, thừa dịp còn trẻ còn có thể kén chọn, để con bé tự mình tìm đi.”

Mẹ Tùy trầm giọng: “Nói gì vậy, với cái tính trầm lặng ít nói của nó, tự mình tìm thì có thể tìm được người như thế nào?”

“Người ta là dịu dàng kín đáo, mà chị cứ phải nói thành trầm lặng ít nói cơ.”

Kết thúc kỳ nghỉ, Kỷ Hà dậy từ rất sớm, rửa mặt trang điểm xong nựng mèo một chút, trước bảy giờ rưỡi đã có mặt ở trường.

Buổi sáng dạy xong hai lớp ngữ văn, Kỷ Hà ngồi trên ghế nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Quả nhiên nghỉ quá lâu, đi làm lại chẳng khác nào muốn lấy mạng cô vậy.

Liếc nhìn hai chồng bài tập trên bàn, cô đành phải ngồi thẳng dậy, cầm bút lên bắt đầu chấm bài.

“Cô giáo Kỷ, Quốc Khánh đi đâu chơi vậy?”

Kỷ Hà nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đối diện đang tươi cười rạng rỡ. Đây là thầy Chung, giáo viên thể dục, cô liền trả lời: “Đi Quảng Châu một chuyến.”

“Quảng Châu có nhiều địa điểm thú vị và đồ ăn ngon lắm, leo tháp Quảng Châu ngắm cảnh đêm ở sông Châu Giang, ăn bánh cuốn húp cháo hải sản, còn có cơm niêu lạp xưởng, cơm đùi gà... thôi không nói nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi.” Thầy Chung cười ha hả nói.

Kỷ Hà cười duyên: “Bánh bao nhân tôm cũng rất ngon, có kỳ nghỉ thầy Chung có thể đến đó chơi.”

Vừa nói xong, từ cửa vang lên một giọng nói cực kỳ nghiêm túc.

“Thầy La, đến văn phòng tôi một chuyến.”

Thầy La vừa bị chủ nhiệm khoa điểm danh chính là chủ nhiệm của lớp 8/5, tuy ngôi trường này có rất nhiều học sinh với thành tích xuất sắc, nhưng học sinh dựa vào bối cảnh gia đình để vào trường còn nhiều hơn. Lớp 8/5 có mấy học sinh gia đình có tiền có thế nhưng lại khá nghịch ngợm, vi phạm nội quy, không nộp bài tập là chuyện thường, khiến thầy La thường xuyên phải đau khổ trở về văn phòng.

Thầy Chung khá đồng cảm nhìn thầy La ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, lắc đầu thở dài: “Thầy La này thật sự không dễ dàng gì.”

“Lớp 8/5 xảy ra chuyện gì sao?” Kỷ Hà thuận miệng hỏi.

Thầy Chung nói: “Là Hoắc Kính Hàng của lớp 8/5, sáng nay nắm tay bạn nữ trong lớp đến trường, vừa hay bị chủ nhiệm Tề bắt gặp. Không ngờ, học sinh giỏi cũng yêu sớm.”

Kỷ Hà gật đầu không nói gì thêm, yêu sớm không phải là chuyện nhỏ, có lẽ phải mời phụ huynh đến trường rồi.