Tối Nay Kết Hôn

Chương 4: Đối tượng xem mắt lại là anh ấy

Lục Tầm Chi liếc mắt nhìn thấy Kỷ Hà đang nhìn bóng mình, nhớ lúc mới đến ánh mắt cô nhìn thẳng vào mình, anh không cảm thấy bị mạo phạm, mà ngược lại còn cảm thấy buồn cười: “Hôm nay tôi không lái xe…”

Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã đổ chuông.

Anh nhìn người gọi đến: “Đợi một chút, tôi nghe điện thoại.”

Kỷ Hà gật đầu, ánh mắt dõi theo anh.

Cô không đoán được thái độ của Lục Tầm Chi, bởi dường như anh không coi trọng lần gặp mặt này, nhưng lại hết sức chủ động hỏi thăm tình hình của cô.

Nghĩ lại, chắc là không muốn làm cô khó xử thôi.

“Ừ, đến đón tôi.” Lục Tầm Chi cúp điện thoại, ngẩng đầu lên thấy người phụ nữ dưới ánh trăng mỏng manh đang mỉm cười nhìn anh.

Gió đêm thu nhè nhẹ, từng cơn gió mát phả vào mặt.

Không hiểu sao anh hơi khựng lại, bước đến bên cạnh Kỷ Hà, đôi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt vừa vặn rơi xuống đôi môi đỏ mọng đầy đặn của cô: “Cô Kỷ ở đâu? Tôi nhờ người đưa cô về.”

Kỷ Hà từ từ thu lại nụ cười, lắc đầu từ chối: “Tôi ở không xa, không cần phiền phức thế đâu.”

Lục Tầm Chi nhìn cô một cái, không ép buộc nữa, anh đã thực hiện đủ phép tắc lịch sự rồi: “Tạm biệt.”

Nói xong liền quay người đi.

Kỷ Hà đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng cao ngất kia càng đi càng xa cho đến khi khuất dạng, trái tim cũng theo đó trùng xuống, cảm giác đau âm ỉ này cô đã từng trải qua.

Cô nhớ trên Baidu có một câu như này, nếu đối phương hài lòng với bạn, nhất định sẽ chủ động đề nghị liên lạc qua điện thoại hoặc trực tiếp hẹn địa điểm gặp mặt lần sau.

Rõ ràng, Lục Tầm Chi không muốn tiếp tục gặp cô.

Cũng đúng, mười năm trước Kỷ Hà đã biết, người như Lục Tầm Chi sinh ra đã ở trên đỉnh kim tự tháp, đối với cô mà nói là ánh trăng trên trời, vượt xa tầm với.

Anh có thể đến, đã nể mặt lắm rồi.

Tuy rằng rất tiếc nuối cũng rất buồn, nhưng không sao cả, chỉ cần không phải là chuyện sống chết, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, phải nhìn thoáng ra, giữ thái độ lạc quan.

Tự an ủi bản thân một hồi, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm xanh thẳm, mỉm cười rồi bước về một hướng khác.

Về đến nhà tắm rửa xong, Kỷ Hà ôm Đại Quất cuộn tròn trong ghế treo, cô cân nhắc kỹ lưỡng từ ngữ rồi mới gọi điện thoại cho mẹ Tùy.

“Thế nào?” Vừa bắt máy, mẹ Tùy liền hỏi.

“Không có ý định tiến xa hơn, do không thích hợp.” Cô nói.

Giọng mẹ Tùy cao lên: “Con nói câu này làm mẹ tức chết đi được, cái gì mà không thích hợp, chẳng qua nhà cậu ta chỉ có chút tiền thôi mà? Điều kiện của con kém chỗ nào? Tướng mạo không kém, tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học A, thử hỏi có giáo viên nào dạy ở trường số 1 Bắc Kinh mà là người bình thường không?”

Kỷ Hà khẽ nhíu mày, cô cũng không nói thẳng ra là Lục Tầm Chi không có ý với cô, mà mẹ Tùy tự dưng nổi nóng có chút kỳ lạ.

Cô cố gắng nhẹ giọng: “Mẹ à, nhà anh ấy không phải là có chút tiền, mà là rất giàu có, hơn nữa... nói thế này với mẹ nhé, nhà anh ấy có bối cảnh chính trị, Lục Chính Diễn là ông nội anh ấy, Lục Hoằng Kinh là bố anh ấy, chắc là không cần con giới thiệu nữa đúng không? Thường ngày mẹ xem tin tức chắc cũng biết là ai rồi, mẹ anh ấy thì là Tưởng San, giám đốc ngân hàng Thanh Thịnh.”

Mẹ Tùy nghe xong sửng sốt đôi chút, bật đèn ngủ lên ngồi dậy khỏi giường, suy nghĩ một hồi, khí thế yếu đi rất nhiều: “Dì nhỏ của con cũng không nói với mẹ, mà sao con biết rõ ràng thế?”

Đại Quất đổi tư thế ngủ trên đùi Kỷ Hà, cô vuốt ve cái đầu mềm mại của bé mèo, nhẹ giọng nói: “Không phải mẹ bảo con tự mình hỏi sao?”

“Thôi được rồi, nhà chúng ta không với cao được, ngày mai mẹ sẽ nói với dì nhỏ con. Mẹ thật sự tò mò không biết dì con đã thuyết phục người ta như thế nào nữa.” Mẹ Tùy lại nói: “Hai ngày nghỉ còn lại đừng có đi lung tung, cố gắng về nhà ăn cơm, cúp máy đây.”