Tôi xách hoa quả lên nhà nó, quả nhiên nó vẫn chưa về. Tôi cất hoa quả vào tủ lạnh cho nó rồi lượn một vòng. Nhà nó chẳng thêm gì mà cũng chẳng thiếu gì, đồ đạc cũng chẳng dịch chuyển. Tôi nheo mắt nhìn cái điều khiển tivi ở góc ghế sô pha, tự hỏi có phải lần trước tôi vứt cái điều khiển ở đấy không nhỉ. Nó bận đến mức nào mà ti vi cũng không thèm mở lên?
Nhà nó thật sự không có gì, bật ti vi cũng chẳng có gì xem, tôi liền đi vào phòng ngủ của nó. Tôi mở tủ quần áo của nó lấy một cái áo phông rộng để mặc cho thoải mái. Tôi nhìn đôi tất vẫn còn trong bọc ni lông, được để ngay ngắn một góc tủ. Chỉ là đôi tất rẻ tiền, nó có cần trân trọng thế không?
Tôi nhảy lên giường nó nằm, đắp chăn của nó. Tôi hít hít mùi của nó, còn ngửi thấy cả mùi thuốc lá. Tôi nhăn mũi, bật dậy chạy ra phòng khách. Gạt tàn trống trơn. Tôi mở thùng rác bên cạnh bàn, nhăn nhó nhìn. Nó không chỉ hút thuốc mà còn hút rất nhiều. Nó không sợ mẹ nhìn thấy sao? Thằng điên này!
Tôi hơi đói nhưng lười nấu, lại lên giường nó nằm lướt điện thoại. Không biết nó cảm thấy thế nào khi biết tôi đang tán tỉnh người khác nhỉ? Nó có đau lòng không, khó chịu đến mức nào? Hay là nó mặc kệ tôi rồi?
Tôi nằm rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Tuy ám chút mùi thuốc lá nhưng mùi chăn của nó vẫn rất dễ chịu.
Tôi giật mình bởi tiếng động và giường đệm rung mạnh. Tôi nheo mắt nhìn, bất ngờ thấy nó đang chồm người phía trên tôi, chống tay xuống giường. Tôi dụi dụi mắt.
"Giật cả mình. Mấy giờ rồi, mày về lúc nào th... ưʍ..."
Nó bất ngờ gạt tay tôi ra rồi ôm lấy mặt tôi và hôn xuống. Tôi bị bất ngờ nên không kịp phản kháng, muộn màng túm chặt cổ tay nó. Hiển nhiên là tôi không thể chống lại nó được.
Nó mặc tôi cào cấu vào ống tay hay đẩy vai nó ra thì nó vẫn hôn tôi ngấu nghiến, đưa lưỡi sục sạo khắp nơi, quấn lấy tôi đang yếu ớt chống cự. Nó rời đi, tôi cảm giác được nước miếng chảy từ khóe môi xuống, vội vàng hít thở. Tôi nắm vai áo nó đến nhăn nhúm lại. Nó không kiên nhẫn chờ tôi hít thở thêm, lại vội vàng hôn tới.
Tôi bị nó hôn đến mụ mị đầu óc, bàn tay vô thức túm chặt áo nó đến cứng đờ. Nó hôn đến khi nước mắt tôi rưng rưng mới rời đi, hơi thở nó gấp gáp và nóng rực phả vào tôi.
"Mày... mày... điên à..."
Tôi vừa thở vừa cố mắng nó. Tôi nhìn nó, khuôn mặt nó ửng đỏ, hơi thở như muốn đốt cháy tôi. Ánh mắt nó đυ.c ngầu, biểu cảm... gì thế kia? Tôi chẳng biết tả thế nào, nó gấp gáp, ánh mắt đen thẳm đòi hỏi nhưng cũng đầy trách móc.
Nó cúi xuống định hôn tiếp, tôi vội vàng quàng tay ôm cổ nó, đu người lên mà ôm nó thật chặt để né tránh.
"Không... không muốn nữa. Mày phát điên gì chứ, định hôn chết tao à?"
Nó ôm lấy tôi, giọng trầm khàn nói nhỏ.
"Chị... lại mặc áo của em."
"Mượn chút."
Tôi dụi vào vai nó, ôm nó thật chặt. Có phải do lâu ngày mới ôm nó không, cảm giác thật khác. Tôi muốn ôm nó mãi như thế. Nó hôn lên tóc tôi rồi hôn lên cổ, hít hà mùi tôi.
"Em đã từng nói chị không được ngủ trên giường của em chưa?"
Tôi cố lục lại trí nhớ, lơ đễnh hỏi.
"Có... có hả? Tao nằm chờ mày, vô tình ngủ quên thôi. Gì chứ, keo kiệt vậy?"
Nó dụi dụi trán vào vai tôi.
"Em không chịu được."
Tôi thả người nằm xuống giường, lại giơ tay về phía nó, nó hạ thấp người xuống để tôi ôm, nhưng vẫn gồng lên để không đè lên người tôi.
"Thả lỏng đi."
"Có được không?"
Tôi gật đầu, xoa nhẹ lưng nó.
"Được."
Tôi siết chặt tay ôm nó, nó cũng thả lỏng người nằm đè lên tôi. Hơi nặng, nhưng vì thế nên tôi cảm nhận được người nó dính lên cơ thể mình.
"Sao gần đây mày không về nhà?"
Nó im lặng một lát rồi hỏi lại.
"Chị... đang thích người khác à?"
"Sao tao gọi video mày không nghe máy?"
"Hắn là người thế nào, cao không, có tử tế không, làm gì, lương bao nhiêu?"
Tôi tức giận nhíu mày, nắm tóc nó nhưng lại không giật nữa. Mẹ nó, nói chuyện kiểu mẹ gì mà không ai trả lời?
"Tao hỏi mày đó, mày làm gì mà bận rộn ghê vậy?"
"Hắn ta có hơn em không, hơn em ở điểm gì, tại sao chị thích hắn?"
Đ... Tôi tức giận đẩy nó bằng tay và chân khiến nó nằm lăn sang bên cạnh, tức giận nói.
"Tao hỏi thì này phải trả lời chứ! Thằng thần kinh này!"
Nó quay sang nhìn tôi, tôi giật mình không chỉ bởi ánh mắt nó đau đớn nhìn mình, mà bởi vì bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt nó. Tôi vội vàng ngồi dậy, cúi xuống áp hai tay vào mặt nó.
"Sao... sao gầy vậy?"
Tôi nhìn rõ nó gầy hơn trước, khuôn mặt tiều tụy và xanh xao hơn. Mắt nó trũng sâu hơn và quầng mắt thâm rõ rệt. Tôi chưa từng thấy bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống này của nó.
"Mày bị mất ngủ à?"
Ngón cái tôi quét qua quầng mắt thâm đen của nó. Nó nắm lấy bàn tay tôi, hỏi lại.
"Chị thật sự thích hắn sao?"
Tôi nhìn nó. Nó thật sự bị việc ấy ảnh hưởng đến mức này sao? Hóa ra nó không gặp mẹ, không nghe video call bởi vì nó không muốn ai nhìn thấy cái bộ mặt này của nó à? Tôi còn thấy trong lòng nhói lên, nếu bố mẹ thấy chắc sẽ xót nó chết mất!
Tôi nhíu mày hỏi nó.
"Tao hỏi trước, mày trả lời trước rồi tao sẽ nói. Mày bị mất ngủ à? Sao mấy tháng không gặp lại thành cái dạng gì đây?"
Nó lắc đầu.
"Không có, chắc do em bận quá."
"Mày hút nhiều thuốc đến nỗi ám cả mùi vào chăn đấy. Mày điên hả?"
Nó lắc đầu, hơi nhíu mày nhìn tôi, tỏ vẻ không kiên nhẫn hỏi.
"Em xin chị đấy, chị làm ơn trả lời em được không, chị thật sự thích hắn à?"