Tôi nói rồi cúp máy, để chế độ yên lặng rồi cầm cốc nước anh ta đưa cho, vui vẻ vào phòng chiếu. Bộ phim có lẽ khá hay, nhưng tôi không thể tập trung được vì nghĩ về nó. Tôi nghĩ giờ hẳn nó đang nóng ruột lắm khi biết tôi đang đi xem phim muộn với một gã đàn ông nào đó nó không biết.
Nó tức giận nhưng không thể tỏ ra giận dỗi với tôi, nó khó chịu nhưng không thể làm gì được. Cứ nghĩ đến nó đang quằn quại vì mình là trong lòng tôi lại thấy nhộn nhạo. Một phần trong tôi không muốn tổn thương nó, nhưng một phần lại luôn nghĩ cách khiến nó bị thương thật sâu. Tôi không thể dừng chính mình lại được. Đôi khi tôi mong nó có thể bỏ tôi lại mà chạy đi thật xa, để không bị tôi giày vò nữa.
Anh ta đưa tôi về đến nhà, lịch sự và cẩn thận. Tôi chào anh ta rồi đi vào nhà, hứa hẹn cho những lần gặp sau, vì cả công việc và đi chơi.
Tôi vào phòng mới lấy điện thoại ra. Thằng đó còn điên hơn tôi tưởng nhiều, nó gọi cho tôi gần trăm cuộc điện thoại! Tôi vốn định kệ nó, cuối cùng lại miễn cưỡng nhắn cho nó cái tin. "Về nhà rồi." Nó ngay lập tức gọi lại cho tôi nhưng tôi tắt đi, nó cũng không gọi lại nữa. Nó gọi cho tôi nhanh đến mức có vẻ như nó chỉ ngồi và nhìn điện thoại suốt gần ba tiếng đồng hồ vậy.
Trong lòng tôi nhói lên, giày vò nó cũng là một loại tự khiến bản thân khó chịu. Vừa thương xót vừa lại vừa thỏa mãn hả hê. Có lẽ người điên là tôi chứ không phải nó.
Sau đó nó không hỏi tôi về việc đấy nữa, vẫn chỉ thi thoảng nhắn tin gọi điện như bình thường. Cuối tuần nó cũng không về nhà. Tôi gọi video thì nó không nghe máy. Tôi tự hỏi có khi nào nó đang trốn tránh tôi, có khi nào nó không thể chịu được nữa, sắp bỏ cuộc rồi? Dù sao thì mối quan hệ của tôi và anh chàng đối tác khá tốt, nếu nó bỏ tôi thì cũng không sao...
Có thật là không sao không?
Tôi vẫn tự hỏi nhiều lần. Muốn khiến nó đau lòng, nhưng khi anh chàng kia hỏi tôi có muốn tiến sâu hơn không, chính thức hẹn hò chẳng hạn, thì tôi lại từ chối. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đâm nó một nhát sâu như vậy. Tôi chỉ có thể rạch từng đường lên tim nó mà thôi.
Hôm nay là thứ bảy, tôi về nhà sau khi đi cà phê với anh chàng kia. Mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại với nó. Có lẽ cũng lâu rồi không gặp nó, qua nhà cũng không gặp được nên mẹ tôi cảm thấy lo lắng. Tôi nghe mẹ hỏi thăm nó rất nhiều. Không chỉ thế, chính mẹ là người nói tôi có sự lựa chọn, chỉ cần nghe theo trái tim, không cần vì ai mà miễn cưỡng chuyện tình cảm nhưng lại làm nội gián?
"Sao lâu rồi con không về nhà, con có hay gọi điện cho chị không? Công việc bận lắm à, nếu rảnh thì về đưa chị đi chơi đi."
Nói xong mẹ tôi thì thầm.
"Mẹ thấy nó dạo này lạ lắm, hình như có thằng nào đang tán nó đấy. Con xem thế nào đi, đừng để hụt mất khoản đã đặt trước."
Chờ mẹ nói chuyện xong tôi mới lên tiếng. Mẹ tôi giật mình nhưng ngay lập tức tỏ ra thản nhiên.
"Về sớm thế à, hẹn hò vui không?"
Tôi ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn mẹ.
""Khoản đặt trước" cơ đấy, mẹ bảo con có sự lựa chọn, mà lại làm nội gián cho Anh à?"
Mẹ tôi phẩy tay.
"Thì làm sao? Mày chọn ai là việc của mày, mẹ ưng ai là việc của mẹ chứ. Mẹ ưng con trai mẹ thì sao nào, chả có ai tốt như Hoàng Anh cả."
Tôi bĩu môi.
"Ghê chưa. Hồi đi học nó học giỏi và chăm chỉ đấy, nên nó đánh nhau khiến mẹ lên văn phòng xơi nước mấy lần, mẹ đều bỏ qua cho nó à? Con thì hơi tí thôi đã bị mắng rồi!"
"Bỏ qua là bỏ qua thế nào. Mẹ mắng riêng hai đứa nên con mới không biết thôi. Nó cũng cứng đầu lắm, mẹ vừa chửi nó vã bọt mép ra, thì mấy hôm sau nó đánh người ta nhập viện luôn, còn nó cũng bị rạn xương. Vừa ở viện về là bố mẹ bắt quỳ rồi mắng mấy tiếng đồng hồ. Nó vừa khóc vừa xin lỗi. Bố mẹ tưởng nó ăn năn lắm nên cũng nguôi nguôi, nó lại bảo nó xin lỗi vì không bảo vệ được chị, chị ở trường bị bắt nạt mà nó không biết, nếu biết thì nó sẽ đánh hai thằng đó sớm hơn."
"Hoàng Anh là con mẹ, đương nhiên mẹ không muốn nó đau lòng. Trúc Anh là con gái mẹ, mẹ đương nhiên muốn những gì tốt đẹp nhất cho con. Con có thể tự lựa chọn, còn mẹ chỉ ở phía sau thôi."
Tôi nhìn mẹ, trêu học hỏi.
"Ở phía sau thúc đít Anh về phía con ạ?"
Mẹ tôi hất mặt lên.
"Ờ đấy, thì sao? Mẹ tin nó nhất. Trúc Anh ở với nó thì mẹ yên tâm vô cùng. Nó mà ở với mày thì nó mới là đứa thiệt đó. Mày xem nó bắt nạt mày bao giờ chưa? Mày đánh nó nhiều quá, nên mấy lần nó hư mẹ cũng chả muốn đánh nữa."
"..."
Lâu lắm rồi không gặp nó, tôi nghĩ tối nay sang nhà nó xem sao. Dù sao từ lần trước đến nhà nó đến nay cũng quá nửa năm rồi.
"Tối con qua nhà Anh, mẹ gửi gì cho nó không?"
"Ái chà chà, nghe mẹ nói nên động lòng rồi hả? Mẹ mới mang đồ ăn qua rồi, lát cầm ít hoa quả sang cho nó. Xem em dạo này thế nào, mẹ sang mấy lần mà chả gặp nó gì cả."
Tôi đứng dậy đi vào tủ lạnh nhặt hoa quả cho nó.
"Vâng vâng con biết rồi. Con sang tiếp năng lượng cho con trai cưng của mẹ đây. Con ngủ lại luôn được không ạ?"
Mẹ tôi nhảy dựng lên.
"Không được. Ngủ là ngủ thế nào, hai đứa đã có gì đâu, về muộn cũng được nhưng phải về!"
Tôi bật cười.
"Sao mẹ bảo mẹ tin nó nhất?"
Mẹ tôi phẩy tay rồi đi lên phòng, nhàn nhạt nói.
"Nhưng mẹ không tin mày."
"..."