Tôi cứ nghĩ là sau lần đấy nó sẽ thường xuyên gọi video cho tôi vì ham muốn, nhưng nó không làm thế. Nó chỉ về nhà mỗi cuối tuần, có hôm bận tiếp đối tác thì không về. Thi thoảng nó gọi điện cho tôi, lúc thì tôi nghe máy, lúc thì không. Thi thoảng nó lại nhắn tin hỏi tôi muốn mua gì không. Tôi biết công việc của nó khá tốt, nó có vẻ cũng đầu tư thêm bên ngoài cùng ai đó nên số dư tài khoản không tệ. Không như tôi, lương vừa đủ ăn chơi, tiết kiệm một khoản nhỏ vì vẫn ăn ở bám bố mẹ. Mỗi lần nó hỏi tôi muốn mua gì không, tôi sẽ từ chối, rồi giọng nó lại chùng xuống.
"Chị có muốn thay chăn ga mới không?"
Tôi nói rằng vì nó không làm bẩn nên ga giường tôi còn mới. Nó lại hỏi có mua túi xách không, giày, váy thì sao? Tôi đều nói không cần. Nó lại có chút thất vọng. Tôi biết nó thật lòng muốn lo cho tôi, bởi vì cái bộ dáng vui vẻ mỗi khi mua gì đó cho tôi khiến tôi muốn khiến nó thất vọng hơn, cho dù tôi cũng muốn mua một số thứ.
"Anh nhìn này."
Đang trong giờ làm việc. Tôi gửi cho nó tin nhắn kèm ảnh. Ảnh tôi chụp trước gương, mặc áo sơ mi của nó làm váy ngủ. Bên trên hờ hững thả hai cúc áo, bầu ngực nửa kín nửa hở. Bên dưới áo dài quá mông, che đi vùng cấm nhưng qυầи ɭóŧ lại kéo lệch xuống một đoạn. Tôi hơi cúi mặt nhìn vào điện thoại chứ không nhìn vào gương, mỉm cười.
Tôi không thấy nó nhắn lại gì, đến giờ nghỉ trưa nó mới gọi điện lại cho tôi.
"Ơi tao đâ..."
Tôi chưa nói hết câu nó đã gầm vào điện thoại.
"Chị làm cái gì thế! Đang giờ làm việc đấy!"
"Thì sao? Tao muốn cám ơn cái áo thôi mà."
Tôi nghe nó có vẻ kiềm chế hơi thở, gằn giọng.
"Em vẫn chưa có phòng làm việc riêng. Em suýt nữa đã kêu lên giữa văn phòng đấy."
Tôi bật cười khúc khích.
"Xinh không?"
Tôi nghe tiếng nó nuốt xuống, giọng hơi trầm.
"Đừng có... đừng có để ai khác nhìn thấy, ngoài em."
"Ừm, Anh đừng ra ở chỗ làm nhé."
Nó có chút xấu hổ, nghiến răng nói.
"Không đâu! Nhưng ngày hôm nay... em không làm việc được mất."
"Sao thế được, gửi ảnh cổ vũ mà. Tao có thứ muốn mua."
"Thật sao? Chị muốn mua gì thế, cứ nói với em."
Giọng hỏi vồn vã của nó khiến tôi cảm thấy được cưng chiều.
"Bí mật, sau gặp sẽ nói sau. Làm việc chăm chỉ nhé. Cúp máy đây."
Tôi thích được nó chú ý, thích nó coi tôi là trung tâm, phục tùng tôi. Đôi khi tôi cũng muốn nhẹ nhàng, nhưng vì nó chiều hư tôi, thành ra toàn nuốn bắt nạt nó. Cái sự vui vẻ của nó khiến tôi vừa thấy thích nó, nhưng lại vừa muốn giẫm đạp lên.
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo khi mỗi người quen dần với cuộc sống riêng của mình. Tôi không còn quá phụ thuộc vào nó nữa, dường như cả nó cũng thế vì các cuộc gặp cứ dần ít đi. Tôi không đến nhà nó, nó thì không phải cuối tuần nào cũng về nhà. Nó có vẻ rất bận, tuy rằng vẫn bỏ chút thời gian ra nhắn tin và gọi điện cho tôi, cho dù tôi không trả lời lại. Thi thoảng nó lại gửi đồ cho tôi, đồ ăn vặt về nhà, hay là đồ ăn đến công ty. Trước nó hay rủ tôi ra ngoài chơi vào cuối tuần, giờ có lần tôi hỏi lại thì nó lại từ chối tôi vì công việc. Tôi không thích bị nó từ chối, càng không thích nghe lời xin lỗi từ nó qua điện thoại. Tôi mặc kệ nó quay cuồng với công việc một mình.
Bố mẹ tôi cũng không can dự gì vào cuộc sống của hai đứa, chỉ có mẹ hay sang nhà để nấu cho nó một ít đồ sẵn và giúp nó dọn nhà - tuy nhà nó hầu như lúc nào cũng sạch sẽ. Bố mẹ cũng vẫn quan tâm hỏi han nó thường xuyên.
Lúc đầu xa nó tôi cũng thấy nhớ, bởi vì ở cạnh nó đã trở thành thói quen. Dựa dẫm và ỷ lại cũng thành thói rồi. Nó thì đang cố gắng để tôi được dựa dẫm nhiều hơn, có thể vững chắc hơn để che chở cho tôi, còn tôi thì dần quen với việc không có nó.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu cuộc sống ít sự thay đổi, cho đến khi tôi để ý một anh chàng đối tác. Vốn việc gặp đối tác không phải của tôi, tôi chỉ đi thay trưởng bộ đúng một lần, từ đó anh ta có vẻ hứng thú với tôi. Một người đàn ông cao ráo, thơm, mặc đồ luôn gọn gàng bảnh bao. Anh ta có chất giọng êm tai, ăn nói cũng nhẹ nhàng từ tốn rất dễ chịu. Bởi vì làm việc với tôi hiệu quả, nên sếp đặc biệt điều tôi đi làm những công việc liên quan đến anh ta.
Tình cờ là có vẻ như anh ta cũng chú ý đến tôi. Tôi thích kiểu nói chuyện cởi mở, thông minh và lịch thiệp của anh ta. Vẻ bề ngoài thì anh ta cũng khá cao, cơ thể có lẽ không vạm vỡ nhưng cũng không béo bụng. Hơn hết là làm việc với anh ta khiến tôi thoải mái, phúc lợi công việc cũng tốt.
Anh ta mời tôi đi ăn tối vì kết thúc tốt đẹp phần đầu của dự án, tôi đồng ý. Tôi đã thử so sánh anh ta và nó,thật ra thì cũng không hẳn là thích hơn, tôi chỉ muốn thử ở bên cạnh một người khác mà không phải nó thôi. Tôi thấy mình đã quá phụ thuộc vào thằng em hờ rồi. Hơn nữa tôi và nó không phải người yêu, tôi có sự lựa chọn của mình, nó cũng thế.
Sau bữa tối vui vẻ, anh ta rủ tôi đi xem phim muộn. Tôi cũng đồng ý, vì đi với anh ta khá thoải mái mà. Trong lúc chờ vào phòng chiếu thì nó gọi tới. Vì không phải lúc nào tôi cũng nghe máy nên mỗi lần tôi trả lời là nó đều khá vui vẻ.
"Trúc Anh có bận gì không, em qua đón chị đi dạo một lúc được không?"
"Bận rồi. Đang ngoài đường."
Giọng nó chùng xuống, hỏi lại.
"Vậy à, chị đi đâu thế?"
Tôi nghe rõ sự thật vọng của nó. Có lẽ hôm nay nó tìm được chút thời gian rảnh hiếm hoi nên muốn được gặp tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì anh đối tác ghé tai tôi nói.
"Anh mua nước rồi đây. A, em đang nói chuyện điện thoại à?"
Tôi khẽ gật đầu, không hề che điện thoại lại mà thản nhiên nói.
"Em trai em gọi. Anh chờ em một lát."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trầm giọng hỏi.
"Ai đấy?"
"À, anh ấy là đối tác tao đang làm việc cùng. Vậy thôi nhé, tao cúp m..."
"Chị đang ở đâu?"
"Đi xem phim chút. Đến giờ rồi, cúp nha."
Tôi nghe được sự tức giận và thiếu kiên nhẫn của nó, mỗi lần nó khó chịu thì tôi đều thấy vui trong lòng. Thật sự méo mó và xấu xa, nhưng tôi không thể kiềm chế lại được. Giá mà nó đừng phục tùng tôi vô điều kiện như vậy.
"Khoan đã, chị đang ở đâu?"
"Bye."