Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 49: Khóc

Tôi ngây ra nhìn nó, trong l*иg ngực không ngừng nhói lên. Hả hê và thỏa mãn chưa, khi thấy nó đau đớn và hạnh hạ bản thân mình đến vậy? Tôi không nghĩ rằng nó lại trở nên như vậy. Nó né tránh mọi người, né tránh cả tôi. Tự chui vào một góc tối để hành hạ bản thân bởi công việc, rồi hút thuốc, stress đến mất ngủ? Tôi cảm thấy nếu tôi để thêm vài tháng nữa, có lẽ nó sẽ phát điên thật, hoặc chết mất.

"Mày bị điên à."

Tôi không nói được gì khác cả. Tôi cúi xuống hôn lên trán nó, rồi hôn nhẹ lên môi. Tôi ôm cổ nó.

"Mày bị ngu à, làm vậy để được gì!?"

Nó thở dài, đặt tay lên đầu tôi vuốt nhẹ.

"Em không biết phải làm gì nữa. Em không có tư cách để ghen tuông, càng không có tư cách giữ chị lại."

"Mày đúng là điên mà. Sao mày không chết luôn đi!"

Tôi cho dù cảm thấy đau lòng đến bật khóc thì ngoài miệng vẫn nói những lời cay nghiệt. Nó ôm tôi bằng cả hai tay, thì thầm.

"Đừng khóc, sao Trúc Anh lại khóc? Chị muốn em chết thật à? Em nghĩ là em có thể chết luôn được."

"Không muốn! Oa... Mày... mày... mày thử chết xem...!"

Tôi khóc lớn khiến nó ngỡ ngàng, vội vã ngồi dậy để ôm tôi vào lòng. Nó luống cuống.

"Em xin lỗi, xin lỗi! Chị sao thế? Đừng khóc... đừng khóc được không?"

Tôi được nó dịu dàng an ủi một cách vội vã thì lại càng khóc lớn. Tôi rúc sâu vào ngực nó mà khóc, nước mắt nước mũi dính ướt một mảng áo nó. Nó bất lực nên không nói gì nữa, chỉ đành ôm chặt tôi chờ tôi khóc xong.

Tôi dựa vào ngực nó nức nở nấc lên.

"Thôi nào, đừng khóc được không? Trúc Anh khóc khiến em đau lòng lắm. Em tưởng chị không thích khóc trước mặt em cơ mà?"

"Tao ghét mày."

Nó khẽ thở dài, vỗ về tôi.

"Em biết. Chị ghét em đến mức này sao?"

Tôi lại mếu máo, ư ử định khóc tiếp. Nó vội vàng siết chặt tay lại.

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không nói gì nữa đâu, làm ơn đừng khóc nữa được không? Xin chị đấy."

Tôi tức giận cào lên ngực nó, sụt sịt mũi. Nó không nói gì nữa, cứ lặng lẽ ôm tôi như vậy thật lâu.

"Đói..."

"Chị chưa ăn gì à?"

"Chưa..."

"Thật là. Vậy để em ra làm cái gì cho chị ăn nhé. Ăn trứng cuộn không?"

Tôi vẫn ngồi lì trong lòng nó, lắc đầu. Nó đành ôm tôi tiếp, gác cằm lên đầu tôi, nhỏ giọng hỏi.

"Vậy thì ăn gì? Mẹ mới mang cho em đồ ăn, em hâm nóng mấy món cho chị nhé?"

Tôi vẫn lắc đầu, cọ cọ vào ngực nó.

"Thế chị muốn ăn gì, em gọi về nhé?"

Tôi vẫn lắc đầu. Nó thở dài, nó luôn đầy kiên nhẫn với tôi.

"Vậy thì chị định nhịn đói à? Đau dạ dày đấy. Ngoan nào, để em đi nấu đồ ăn nhé?"

Tôi vẫn lắc đầu.

"Không ăn thì sao, mày còn sẵn sàng chết luôn cơ mà."

Nó lại thở dài.

"Không đâu, là em nói bậy rồi. Dù thế nào em cũng không thể bỏ Trúc Anh lại được đâu."

Tôi không nói gì, cứ ngồi trong lòng nó không chịu ra.

"Chị không định ăn gì thật đấy à?"

"Muốn nghe câu trả lời không, mày hỏi tao về người kia ấy?"

Nó im lặng, bàn tay khẽ run lên. Tôi nghe tiếng tim nó đập rõ ràng hơn, mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một nhanh. Đến khi tôi muốn nói thì nó lại không dám nghe.

"Để sau đi, em đi làm đồ ăn cho chị trước, được không?"

Tôi lắc đầu.

"Tao ghét mày hơn anh ta. Anh ta tốt lắm, công việc ổn định, là đối tác lớn nên lương nhất định cao rồi. Nhà lớn hơn, xe xịn hơn xe mày."

"V... Vậy sao."

Giọng nó hơi khàn khó nghe. Tôi còn mơ hồ nghe thấy nó nghiến răng, nhưng lời nói ra thì vẫn dịu dàng.

"Hôm trước anh ta ngỏ ý muốn chính thức hẹn hò với tao, tao bảo là..."

"Khoan đã!"

Nó vội ngắt lời tôi.

"Để sau được không, em xin chị đấy."

"Sao thế, không muốn nghe à? Mày hỏi mà."

"Em... em..."

Tôi ngước lên nhìn nó, vuốt ve má nó. Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Tao nói là..."

Mắt nó nhìn như hố đen không đáy muốn hút tôi vào trong vậy. Tao còn chưa nói xong, mày đau khổ cái gì chứ?

"Từ chối."

"Hả?"

Nó mở to mắt nhìn tôi, hỏi lại.

"Sao cơ?"

Tôi cười khúc khích hôn lên cằm nó.

"Tao từ chối, đương nhiên."

Nó nhìn tôi, lắp bắp.

"Thật... thật sao? Tại sao chị lại từ chối người tốt như vậy?"

Tôi nhăn mặt nói.

"Ngoài kia thiếu gì người tốt, tốt thì tao đều phải yêu à? Hơn nữa anh ta có vẻ như không phải là người tao có thể đàn áp được. Tử tế đấy, nhưng không ngoan như Anh."

"Vậy... vậy..."

Tôi lừ mắt nhìn nó.

"Đấy, có thế thôi, mày phát điên gì chứ. Làm việc ăn ý nên có đi chơi cùng mấy bữa."

Tôi giơ bàn tay lên múa múa trước mắt nó.

"Tay cũng chưa cầm."

Nó nhìn tôi như chưa thể tin được. Tôi cười cười nhìn nó, bàn tay hư hỏng ve vãn nó bên ngoài lớp quần âu.

"Tạm thời thì, chọn Anh."

Yết hầu nó lên xuống, giọng khản đặc.

"Thật sao, chị không thích hắn ta thật sao?"

Tôi tức giận bóp mạnh đũng quần nó khiến nó khẽ kêu lên.

"Thật mới giả! Không thật thì mày nghĩ bây giờ tao lại ngồi trong lòng mày thế này chắc? Mau đi ra làm cái gì ăn, rồi đem đổ cái thùng rác đầy đầu thuốc lá kia đi! Đến là gớm!"

"V... vâng. "

Nó trả lời nhưng vẫn ngồi im, vì tôi vẫn ngồi trong lòng nó. Tôi đành bò ra, nằm xuống giường.

"Làm xong thì gọi nhé."

Nó gật đầu rồi vội vàng xuống giường. Nó vừa ra đến cửa thì tôi gọi giật lại.

"Anh!"

Nó quay lại. Tôi chỉ chỉ vào áo đang mặc.

"Xin cái áo này nhé."

Nó bật cười.

"Được."

Tôi cảm nhận được môi nó chạm vào trán mình, nheo nheo mắt, uể oải hỏi.

"Sáng rồi à?"

Nó bật cười.

"Dậy ăn cơm, em nấu xong rồi."

Tôi ngẩn ra một lúc. Nằm chờ nó nấu cơm nên tôi lại ngủ thϊếp đi. Tôi với tay ôm cổ nó, kéo nó lại để hôn. Nó bất lực nhìn tôi.

"Chị đói lắm rồi đúng không, dậy ăn nhanh lên không đau bụng đấy. Muộn lắm rồi."

Tôi vẫn đu bám cổ nó không thả ra. Nó thở dài, xoay người bế tôi lên.

"Sao chị không lớn tí nào thế."

Tôi lườm nó.

"Mày bảo ai trẻ con?"

Nó lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế.

"Không, em có nói gì đâu. Mau ăn cơm."

Tôi vừa động đũa thì mẹ gọi điện, tôi nhận ra là đã hơn mười giờ rồi.

"Con chuẩn bị về đây ạ. Nó về muộn quá nên giờ mới ăn cơm. Ăn xong con về liền nè."

Tôi nhanh nhảu nói. Nhưng mẹ tôi lại bảo.

"Mai ngày nghỉ thì nay ngủ lại đấy cũng được, sáng mai bố mẹ đi chơi từ sớm. Hai chị em không đánh nhau đâu nhé."

Bố mẹ tôi chẳng lo gì, chỉ lo tôi bắt nạt nó. Mẹ tôi còn cẩn thận nói thêm.

"Bảo Hoàng Anh ngủ tạm sô pha một đêm nhé."

Tôi quả quyết gật đầu.

"Đương nhiên rồi ạ. Vậy con ăn cơm đây."

"Ừ cứ thong thả mà ăn. Hoàng Anh thế nào?"

Tôi nhìn nó, nó lo lắng nhìn tôi, lắc đầu.

"Nó ổn mẹ ạ, bận quá nên thường về muộn, có điều vẫn ăn uống đầy đủ. Bố mẹ đừng lo."