Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 45: Video Call

Nó nhìn tôi, ánh mắt tối đen, vô thức nuốt khan. Tôi vuốt ve ngực nó, trượt tay xuống bụng rồi đặt lên khăn tắm.

"Có tự làm không đấy?"

Nó lắc đầu.

"Em bận quá. Cuối tuần về nhà thì... bố mẹ đều ở nhà."

Tôi ừm một tiếng, tháo khăn tắm của nó ra. Thứ nam tính của nó đã rục rịch ngẩng đầu.

"Mày kích động trong lúc tắm à?"

Nó lắc đầu, ghé sát vào tai tôi thì thầm.

"Ngay từ khi thấy chị ở đây. Lâu quá rồi..."

"Ừm, nhìn đã thấy căng thẳng."

Tôi nắn nắn hai hòn bi căng của nó. Tôi vuốt ve một lúc thì nó dựng đứng lên, hơi thở nặng nề phả vào đầu tôi.

"Em nhớ Trúc Anh lắm."

"Mày nhớ, hay cái này nhớ?"

Nó nâng mặt tôi lên, hôn xuống.

"Tất cả đều nhớ."

Tôi hôn nó dây dưa như mọi lần, bên dưới cũng nắm chặt rồi vuốt ve từ gốc đến đỉnh qυყ đầυ. Nó kích động chảy ra dịch trong suốt. Ngón tay tôi vẽ quanh qυყ đầυ cứng rắn.

"Cứng quá."

Nó gật đầu.

"Ừm. Chị làm nhanh cho em ra được không?"

Tôi lắc đầu, vẫn chậm rãi ve vãn nó, vừa làm vừa dừng lại vuốt ve cơ thể nó, rồi lại hôn.

"A... Trúc Anh, nhanh được không? Không kịp mất..."

"Bình tĩnh đi."

Tôi vui vẻ nhìn côn ŧᏂịŧ nó giật lên, ngón trỏ cào nhẹ một đường theo những đường gân. Đúng lúc đó điện thoại tôi vang lên, nó hoang mang nhìn tôi. Tôi tắt điện thoại rồi vội vàng chạy đi rửa tay.

"Bố đến rồi, về đây."

Nó nghiến răng, khổ sở khẽ gầm lên.

"Trúc Anh!"

Tôi xách túi hộp nhựa trong bếp rồi vội vã chạy ra đi giày.

"Không lẽ bắt bố chờ? Ngoan đi, lát về gọi điện."

Nó nắm cổ tay tôi giữ lại. Tôi nhìn nó, gương mặt nó khiến tôi có chút không đành nhưng cũng có chút thỏa mãn.

"Tao mở cửa là người ta nhìn thấy ciu mày cứng ngắc đó nha. Biếи ŧɦái!"

Nó vẫn nhíu mày nhìn tôi không buông tay. Tôi đành ôm lấy cổ nó, hôn nó.

"Lát nữa về nhà video call, ưm?"

Nó giữ đầu tôi lại,hôn ngấu nghiến đến thỏa mãn mới lưu luyến buông.

"Em sẽ chờ."

Tôi gật đầu rồi vội vàng chạy ra thang máy.

"Làm gì lâu thế? Lưu luyến rồi à?"

Bố tôi hỏi, tôi cố giữ bình tĩnh cho dù tim đang nhảy loạn trong l*иg ngực.

"Đâu có, con quên xếp hộp cũ về cho mẹ, lúc bố gọi mới đi lấy ạ."

Bố tôi lái xe, một lát sau lại hỏi.

"Con gái thấy Hoàng Anh thế nào?"

Tôi dựa vào kính xe, cố gắng thản nhiên nói.

"Con vẫn ghét nó lắm."

"Thật hả? Bố thấy ngoài nó ra thì con cũng có mối bận tâm nào khác đâu."

Tôi tặc lưỡi.

"Cũng coi như có chút xíu cơ hội để nó được về làm con bố mẹ tiếp đó ạ."

Bố tôi cười cười.

"Nuôi con rể từ bé, thú vị thật. Dù sao thì bố mẹ cũng yên tâm tuyệt đối nếu Trúc Anh lấy Hoàng Anh đấy. So hai đứa ra thì... bố lo cho Hoàng Anh hơn nếu nó lấy mày."

Tôi lừ mắt nhìn bố, phồng má giận dỗi.

"Rốt cuộc ai mới là con đẻ của bố mẹ vậy ạ!"

Tôi xếp hộp vào tủ cho mẹ rồi đi tắm. Tôi cầm điện thoại vào phòng tắm, tắm xong và xả nước được nửa bồn thì tôi gọi cho nó. Nó bắt máy ngay lập tức, giống như đang chầu chực chờ đợi.

"Chị về lâu chưa?"

Tôi bật cam để nó nhìn thấy mình, mái tóc còn ướt và vai trần,thấp thoáng bầu ngực trắng. Nó nhíu mày.

"Sao lại gội đầu muộn thế!"

Tôi bước vào bồn tắm, hỏi nó.

"Đã ra chưa thế?"

Nó lắc đầu rồi đổi cam sau, cho tôi nhìn thấy tay trái của nó đang nắm lấy thứ cứng rắn giữa hai chân.

"Ngoan thế? Mày chờ tao à?"

"Vâng."

"Ngoan thì có thưởng."

Tôi giơ camera ra xa hơn một chút, để nó nhìn thấy tôi đang ngâm mình trong bồn tắm. Tôi nghe tiếng nó thở dài, còn phía dưới thì giật lên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Để cam thế nào để tao nhìn thấy mày đi. Nhìn mỗi con ciu thôi à!"

"Chờ... chờ em một lát."

Nó nói rồi tìm chỗ để điện thoại. Tôi nhìn được cả người nó, gương mặt khát tình và cánh tay đang gồng lên, giữ lấy côn ŧᏂịŧ căng cứng. Tôi cười.

"Nhìn góc này hay thật, to quá!"

Mắt nó tối đen lại, giọng nói vừa trầm vừa khàn.

"Em muốn chị. Muốn được chị chạm vào..."

"Ai bảo mày chuyển đi. Nếu giờ ở nhà, có phải là đang ngồi phía sau tao, cọ thứ đó vào lưng tao không?"

Đuôi mắt nó khẽ giật lên, không kiềm chế được mà tự vuốt ve lên xuống.

"Sau này... sẽ mãi như thế. Đợi em... ha..."

Hơi thở của nó vừa nặng nề vừa đồn dập, nó đã cố gắng thật chậm rãi để chờ tôi gọi điện tới. Thế nên giờ nó muốn ra rồi.

"Chậm lại chút đi."

"Em... muốn ra..."

Tôi híp híp mắt cười, tay kia áp lên ngực mình, chậm rãi xoa nắn.

"Anh... nhìn này."

Nó nhìn tôi, yết hầu lên xuống khô khan. Tay nó vừa di chuyển chậm lại đã lập tức sục nhanh hơn. Nó nhíu chặt chân mày, thở gấp gáp.

"A... Trúc Anh, em điên mất."

Tôi nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy muốn được nó chạm vào. Lúc ở bên cạnh nó, tôi chỉ muốn được chơi đùa nó thôi. Giờ nó không ở cạnh, nhìn nó phấn khích quá màn hình điện thoại lại cảm thấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, muốn chạy tới nhảy lên đùi nó.

Tôi nhìn nó không nói gì, cũng không bắt nó phải chậm lại để kiềm chế. Tôi vừa nhìn nó vừa xoa nắn ngực mình, thi thoảng lại vân vê đầu ti nho nhỏ. Mắt nó đυ.c ngầu nhìn tôi đầy ham muốn, giống như bị tôi nhấn chìm trong du͙© vọиɠ. Nó không thể kiềm chế được nữa, giới hạn cuối cùng bị tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó sục thật nhanh và mạnh, sau đó gồng lên rồi bắn ra. Nó bắn lên camera điện thoại, trên màn hình của tôi hiện rõ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c của nó.

"Nhiều quá, mày bắn hết lên điện thoại rồi à? Thế thì, nhìn từ bên đó sẽ thấy mặt tao đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mày ấy nhỉ?"

Nó thở hổn hền nhìn tôi, không nói được gì. Tôi cười cười nhìn nó, sau đó há miệng ra, đưa lưỡi ra lướt nhẹ một đường. Nó cầm điện thoại lên lau màn hình, vừa thở vừa nói.

"Đủ rồi. Chị cũng nên đi ra đi, đừng ngâm lâu quá. Nhớ sấy khô tóc hẵng đi nằm."

"Muốn Anh chạm vào quá..."

Tôi nói nhỏ. Nó nghiến răng.

"Đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ em nữa, em sẽ chạy về nhà bây giờ đấy."

Tôi cười thành tiếng. Nó thấy tôi vui vẻ nên mặt cũng giãn ra.

"Thôi nhé. Ra để đi ngủ đây."

Nó gật đầu, vẫn cố dặn với theo.

"Nhớ lau khô người và sấy khô tóc nhé!"

Tôi lạnh lùng "rồi rồi" rồi tắt máy. Lạ thật, lúc nó ở gần bên thì không muốn chạm vào, đến khi xa nó thì tôi lại trở nên ham muốn hơn. Lần sau, có lẽ sẽ để nó chạm vào tôi thử xem.