Sau khi ngạc nhiên đến đơ người thì nó trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, lại không giấu được nét vui mừng trên mặt. Tuy không biểu hiện hẳn ra, nhưng tôi biết, bởi vì vẻ mặt này giống như khi tôi bắt gặp nó ngồi trên giường ngắm nghía đôi tất tôi tiện tay mua cho. Lúc nãy tôi cũng thấy đôi tất ấy trong tủ của nó, vẫn còn cất trong bọc ni lông.
"Từ từ đã."
Tôi kéo tay nó khi nó đang bận rộn xem trong tủ lạnh có những gì. Tôi kéo nó đứng dậy, cởi cúc áo nó. Nó vội nắm lấy cổ tay tôi.
"Gì thế?"
"Cởϊ áσ ra, mặc sơ mi nấu cơm thì còn gì là áo."
"À..."
Nó có chút xấu hổ.
"Em vội quá, chờ chút em thay đồ nhé."
"Không cần."
Tôi lột áo nó ra rồi với tay đeo tạp dề vào cổ nó, vòng tay ôm lấy nó để buộc dây sau lưng. Tôi vui vẻ nhìn nó,giơ ngón tay cái lên.
"Ngon!"
Nó cúi xuống nhìn cái tạp dề màu hồng có ren trắng mà mẹ tôi mua, nhăn mặt.
"Kinh thế..."
Tôi đẩy nó.
"Đẹp mà. Thôi nấu gì đi, đói quá, đói quá!"
Nó đành xoay người đi làm đồ ăn. Tôi vui vẻ lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh nó từ phía sau. Lưng trần vạm vỡ với dây tạp dề ren, bên dưới là quần âu phẳng phiu. Tôi dán mắt vào mông nó, mông nó căng tròn dưới lớp quần đen, tôi vô thức liếʍ môi.
"Ê!"
Tôi gọi, nó quay lại, tôi liền nhanh tay chụp một tấm. Nó nhíu mày.
"Gì... thế."
Tôi cười cười.
"Haha, nhìn này, đẹp không? Mày hợp với cái tạp dề này lắm. Nhìn ngực mày kìa."
Nó lắc đầu thở dài rồi mặc kệ tôi, quay đi nấu đồ ăn.
"Muốn ăn trứng cuộn."
"Được, chị lấy trứng đi."
"Mấy quả?"
"Muốn ăn mấy quả thì lấy bấy nhiêu."
"Sáu quả."
"Không được. Nhiều quá không tiêu đâu."
Tôi bĩu môi đưa nó bốn quả trứng. Nó cầm lấy rồi nhanh nhẹn đập trứng, đánh trứng, thái một ít hành. Mãi muộn nó mới đi làm về, mệt mỏi ngồi hút thuốc. Giờ lại vui vẻ nấu cơm, chẳng còn vẻ chán nản u ám lúc nãy nữa.
Tôi chống tay trên bàn bếp nhìn nó, nó đẩy nhẹ người tôi.
"Chị đứng ra một chút."
Tôi lùi lại cách nó một đoạn, lại chống tay nhìn.
"Mày vui vẻ cái gì thế? Mới nãy nhìn cái dáng hút thuốc của mày, giống như mới rơi mất mấy chục triệu ấy."
Nó không nhìn tôi, cẩn thận cuộn trứng.
"Em không nghĩ đi làm về lại có chị ở nhà như thế này. Em rất vui."
Tôi vô thức nuốt khan, không tự nhiên vuốt tóc, rồi lại cố trở về vẻ thản nhiên.
"Nếu là tao với bàn thức ăn chờ sẵn thì ngon hơn nhỉ? Đây về muộn mệt chết, lại còn phải xắn tay nấu cơm."
Nó lắc đầu.
"Chỉ cần có chị là đủ rồi. Hơn nữa..."
Nó liếc nhìn tôi rồi đảo mắt đi luôn.
"Hơn nữa... lại mặc áo của em thế kia."
Nó nói rồi tự hắng giọng một cái. Tôi không nói gì, giơ điện thoại lên chụp dáng vẻ cẩn thận cuộn trứng của nó. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại tự cười ngây ngốc, không biết là nó có thế này mãi không nhỉ?
"Cười gì thế, trứng được rồi đây, chị ăn trước đi."
Nhà nó nhỏ nên không có bàn ăn. Tôi mang đồ ra bàn nước rồi ngồi bệt xuống đợi nó. Tôi đang dán mắt vào ti vì thì nó bê nốt đồ ăn ra.
"Sao chưa ăn, chị đói mà."
Tôi chống tay nhìn nó.
"Đợi ăn cùng."
Nó nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Rồi nó cúi xuống nhìn cái tạp dề đang mặc.
"Em cởi ra được không? Nhìn kinh quá."
Tôi bật cười.
"Mẹ mua đấy. Mẹ bảo để tao chăm đứng bếp hơn khi mày không ở nhà. Tao mang cho mày một cái. Xinh mà."
Tôi nhìn nó, híp híp mắt cười.
"Tạp dề đôi đấy."
Nó nhìn tôi, yết hầu lên xuống. Nó đặt bát xuống trước mặt tôi, gắp đồ ăn vào rồi nhỏ giọng hỏi.
"Hôm nay chị ở lại đây được không?"
"Điên à, mẹ chửi chết. Giờ tao với mày là gì? Thành mối quan hệ dở dở ương ương, tại mày đấy!"
Nó có chút thất vọng, rồi lại mỉm cười.
"Không sao, chị đến thế này em đã vui lắm rồi."
Đã muộn rồi nên tôi rất đói, liền mặc kệ nó vừa xem ti vi vừa ăn. Nó thì vừa ăn vừa nhìn tôi, giống như nhìn để bù đắp những ngày qua không được gặp vậy. Tôi nhíu mày đẩy mặt nó quay đi.
"Xem ti vi đừng nhìn nữa, nuốt không trôi!"
Nó ừm một tiếng, cuối cùng vẫn lén lút nhìn.
"No quá à."
Tôi dựa lưng vào ghế sô pha, thỏa mãn xoa xoa bụng. Nó ăn nốt thức ăn thừa rồi dọn dẹp. Nó để bát vào bồn định rửa thì tôi đi tới.
"Để tao rửa cho."
Nó ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ giành rửa bát với nó cả. Tôi đẩy nó ra rồi đứng vào bồn.
"Một lần này thôi, rửa bát mừng mày chuyển nhà. Ai chẳng có lúc thay đổi."
Nó vẫn ngạc nhiên nhìn tôi, cả người cứng như khúc gỗ. Tôi bật vòi nước, nói.
"Giống như sau này mày chẳng thích tao nữa ấy."
Nó nghe đến đấy thì bừng tỉnh, nắm tay tôi kéo ra, có chút tức giận nói.
"Để em rửa."
Mỗi lần tôi tự nói xấu mình, tự hạ thấp mình, hay là hoài nghi về tình cảm của nó, nó đều nổi giận. Tôi gạt nó ra.
"Rồi, đùa tí. Nay tao rửa cho, quà mừng chuyển nhà đó."
Nó đành lùi lại phía sau nhìn tôi rửa bát. Một lát sau nó bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau khiến cánh tay tôi bị trói lại.
"Gì đấy, bỏ ra, không rửa được."
Nó gục đầu xuống hôn tóc tôi, hôn lên gáy tôi rồi gục đầu lên vai.
"Em... không chịu nổi. Thật không có cách nào để chống lại chị..."
Tôi thở dài, chẳng biết tình yêu của nó rộng đến đâu, dài đến đâu nhỉ. Tôi kệ nó ôm, rửa nốt bát đĩa.
"Tắm không?"
Tôi hỏi nó sau khi nghỉ ngơi một lúc.
"Phòng tắm của em nhỏ lắm, cũng không có bồn."
Tôi gật đầu, nó nói thêm.
"Em sẽ cố gắng mua nhà rộng hơn, có phòng để chị bày đồ, có cả bồn tắm nữa."
Tôi bĩu môi.
"Để làm gì, chắc gì tao sẽ về ở với mày."
Nó lại kéo tôi tôi vào lòng.
"Em vẫn mua. Nếu em có những thứ chị thích, biết đâu chị sẽ hướng về em thêm một chút."
"...Thần kinh."
Tôi ngồi trong lòng nó một lúc thì bố tôi gọi điện, nói là giờ bố chuẩn bị về, sẽ ghé qua đón tôi. Tôi ngước nhìn nó.
"Bố bảo hai mươi phút nữa bố qua đón tao."
Nó ngập ngừng.
"Vậy... vậy chị có thể..."
Tôi lắc đầu.
"Không kịp đâu."
"Kịp mà. Chỉ mười lăm phút thôi. Mười phút cũng được!"
Tôi lắc đầu, bảo nó đi tắm. Nó đành đứng lên đi tắm, năm phút sau đã trở ra với khăn tắm ngang hông.
"Mày vội gì chứ, hôm khác tao lại đến."
Nó lắc đầu.
"Từ hôm em chuyển nhà đến giờ chị mới đến lần đầu. Mấy tháng rồi?"
"Thì cuối tuần mày vẫn về nhà ăn cơm, tao đến làm gì?"
Nó hơi nhíu mày không nói gì. Tôi đã thay đồ lại, kéo nó ngồi xuống ghế rồi ôm nó.
"Xin cái áo sơ mi về làm váy ngủ nha."
Nó gật đầu, hít hà tóc tôi.
"Em có áo mới chưa mặc, chị có muốn lấy không?"
Tôi đặt tay lên ngực nó, thì thầm.
"Thích mặc áo cũ cơ, áo cũ có mùi của mày."