Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 37: Lý do của em

"Ê, Anh."

Bố mẹ đang vừa xem ti vi vưa ăn tráng miệng ở ngoài phòng khách còn nó thì rửa bát. Tôi gọi nó rồi nhỏ giọng hỏi.

"Mẹ mày... không phải, bà kia có liên lạc gì với mày nữa không?"

Nó chăm chú rửa bát, không nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Đừng lo, em biết phải làm gì."

Tôi hừ mũi.

"Tao lo cho bố mẹ chứ không lo cho mày."

"Em biết."

Tôi mím môi, giọng nói thản nhiên của nó lại khiến trong lòng tôi không thoải mái.

"Mày là của tao rồi, dù là mẹ đẻ của mày cũng không được lấy."

Nói rồi tôi bỏ đi, được hai bước lại lùi lại.

"Chỉ có tao mới được tổn thương mày thôi, người khác đều không được."

Nói rồi tôi định bước nhanh về phòng thì bất chợt bị nó nắm lấy cổ tay. Tôi giãy nảy lên.

"Ê, tay mày toàn bọt xà phòng... ưʍ..."

Nó nhanh như chớp cúi xuống hôn tôi. Sau mấy giây tôi mới định thần lại, liền đánh nó một cái, thì thào nói.

"Mày điên à! Bố mẹ ở ngoài kia đó."

Nó nhìn tôi híp híp mắt cười. Nó nắm tay tôi kéo đến bồn rửa. Nó đứng phía sau bao trọn lấy tôi, hai tay vòng qua người tôi, nắm tay tôi kéo đến dưới vòi nước. Nó rửa sạch bọt xà phòng trên tay tôi rồi mới buông tôi ra. Tôi chẳng hiểu sao lại hơi bối rối, cau mày mắng nó "thằng điên" rồi vội đi ra ngoài.

"Con về rồi ạ!"

Hôm nay là thứ bảy, tôi đi chơi với bạn từ chiều rồi ăn tối ở ngoài, tám giờ tối mới về nhà. Mỗi khi tôi chào từ ngoài cửa là bố mẹ tôi cũng lên tiếng đáp lại, nhưng hôm nay thì không. Tôi nghĩ là bố mẹ đi vắng, cởi giày dép rồi chạy vào trong.

"Anh! Bố mẹ đi đâu... rồi...?"

Hóa ra bố mẹ tôi vẫn ở nhà, bố mẹ ngồi ở ghế sô pha dài, còn nó ngồi phía đối diện. Không khí có vẻ trầm lắng khiến tôi khựng lại, ngập ngừng.

"Có... chuyện gì thế ạ?"

Nó quay ra nhìn tôi, mỉm cười.

"Chị về rồi à, có dâu tây này."

"Thế á?"

Tôi vui vẻ chạy tới, mắt lấp lánh nhìn đĩa dâu toàn quả to bự và đỏ mọng.

"Dâu ở đâu mà ngon thế, có bị chua không?"

Nó kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh.

"Ngọt lắm, của bạn mẹ mang tới cho đấy."

Tôi vui vẻ nhón một quả, dâu mọng nước ngọt ngào tan trong miệng. Tôi nhìn bố mẹ, hai người họ chẳng nói gì, biểu cảm cũng không rõ ràng. Tôi có chút lo lắng hỏi.

"Bố mẹ có chuyện gì ạ?"

Trong lúc tôi chờ đợi câu trả lời từ bố mẹ, nó thản nhiên lấy quả dâu đang ăn dở trong tay tôi rồi nhét vào tay tôi quả khác còn nó ăn phần thừa còn lại. Mẹ tôi thở dài một hơi không nói gì, bố đành lên tiếng.

"Hoàng Anh nói muốn chuyển ra ngoài sống."

Tôi tròn mắt nhìn bố, sau đó quay sang nhìn nó. Nó mỉm cười.

"Tháng trước em nói là cuối tháng sẽ đi nhớ không, nhưng vì có chút trục trặc nên đổi sang cuối tháng này. Em nghĩ là nên nói sớm với bố mẹ."

Tôi bất động nhìn nó, tôi không thấy nó nói về chuyện này nên cứ tưởng là nó đã đổi ý. Bố mẹ tôi có lẽ là sốc và rất buồn nên mới trầm tĩnh như vậy. Tôi thì không muốn bố mẹ buồn hay thất vọng. Điều duy nhất tôi khiến bố mẹ thất vọng là về điểm số, nhưng tôi luôn cố gắng trong công việc sau khi ra trường. Tôi nhìn nó, ngập ngừng hỏi lại.

"Mày nhất định phải đi à? Bố mẹ sẽ buồn lắm."

Nó thở nhẹ.

"Em vẫn là con của bố mẹ mà, em muốn tự lập. Nhà em thuê ở gần đây thôi, em sẽ về thường xuyên."

Tôi cau mày.

"Thế thì mày cứ ở nhà đi!"

Nó nhìn tôi một lúc mới nhỏ giọng nói.

"Chị biết lý do mà."

Tôi nhìn nó rồi nhìn bố mẹ. Lý do gì? Lý do là muốn có tôi nên phải rời đi mà nó đã nói ấy hả? Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc nó muốn gì. Muốn có tôi, muốn ở bên cạnh tôi thì cứ ở nhà là xong?

"Con quyết định rồi à?"

Nó nhìn mẹ, gật đầu quả quyết.

"Con đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ từ lúc học đại học đến giờ. Con... chỉ muốn thông báo thôi ạ."

Ý nó là nó không định hỏi ý kiến bố mẹ, mà nó đã quyết rồi nên chỉ báo để bố mẹ biết thôi? Tôi nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của bố mẹ, không đành lòng nên bám vào tay áo nó.

"Mày nghĩ lại một chút đi!"

"Được rồi. Em nó đã quyết định rồi. Bố mẹ cần suy nghĩ một chút, nên chúng ta sẽ nói lại chuyện này vào ngày mai nhé."

"Bố mẹ, con xin lỗi ạ."

Nó cúi đầu nói. Bố mẹ tôi đi lên phòng. Đi qua nó, bố tôi với tay xoa đầu nó.

"Đây là hướng đi của con, không phải lỗi. Chỉ là hơi bất ngờ nên bố mẹ cần thời gian để chấp nhận."

Nó ngước nhìn bố.

"Con thật sự nghiêm túc, cũng không phải là cảm xúc bốc đồng. Con đã suy nghĩ mấy năm nay rồi ạ."

Bố tôi mỉm cười.

"Bố biết con không phải đứa thiếu suy nghĩ. Bố tin con, nhưng không tin vào cảm xúc của con lắm."

Bố tôi nói câu đấy thì nhìn sang tôi. Tôi tròn mắt nhìn lại. Bố tôi vừa lắc đầu vừa bỏ đi.

"Haiz... Bố không nghĩ có người có thể thích người suốt ngày bắt nạt mình đấy."

Tôi khó hiểu nhìn bố tôi đến khi bố tôi lên phòng. Tôi quay sang nhìn nó.

"Mày nói cái gì với bố mẹ thế?"

Nó bình tĩnh nhìn tôi.

"Em nói em muốn ra ngoài ở, lý do cho việc đó, cảm xúc của em, lời cảm ơn và xin lỗi bố mẹ."

Tôi nghiêng đầu nhìn nó.

"Lý do là gì?"

"Em nói với chị rồi mà."

Tôi thành thật nói.

"Không hiểu."

Nó hơi nhíu mày, thở dài một cái rồi nhét quả dâu vào miệng tôi."Em ăn phần cuống cho."

Nó đưa tôi một quả dâu khác rồi định lấy quả dâu đã bị tôi cắn gần hết phần đỏ mọng.

"Không cần, tao ăn hết."

Tôi nói rồi nhét quả dâu còn nguyên vào miệng nó.

"Ăn đi rồi nói rõ ràng xem nào!"

Nó nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hơi bối rối. Nó hít vào một hơi rồi thở ra để giữ bình tĩnh, giống như là cố hết sức chỉ để nói ra một câu.

"Bởi vì em yêu chị."

Tôi tròn mắt nhìn nó. Nó cũng nhiều lần nói thích tôi, tôi cũng biết điều đó. Điều duy nhất tôi làm là lợi dụng cái ham muốn của nó để trêu đùa hành hạ nó thôi. Lần này nó quần áo chỉnh tề, nghiêm túc và rất chân thành, nhìn thẳng vào tôi mà nói lời yêu.

Nó khiến tôi bối rối vô cùng, máu trong người cũng sôi sục lên. Tôi không biết phải đối diện với chính bản thân mình như thế nào, bởi vì tôi không thể cưỡng lại sự nghiêm túc này của nó. Tôi vô thức nuốt khan, chậm chạp đặt quả dâu đang ăn dở vào tay nó rồi đứng bật dậy, chạy vào trong phòng sập cửa lại.

Nó bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Nó chạy theo đến cửa phòng tôi, hốt hoảng gõ cửa.

"Chị!? Trúc Anh, chị sao thế?"

Tôi không trả lời nó, nó càng hoảng hơn.

"Trúc Anh, chị giận à? Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không nên đường đột như thế."

Tôi vẫn im lặng.

"Em... vì chị muốn biết lý do mà. Trúc Anh, mở cửa đi."

Tôi không trả lời nó vì bản thân còn đang bị hoảng loạn. Tim tôi đập nhanh, đầu óc quay cuồng còn hai má thì nóng rực lên. Tôi nhìn mình trong gương rồi hốt hoảng quay đi. Hai má tôi đỏ rực.

Gì... gì chứ...!?