Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 36: Lần sau

Tôi vẫn để phía dưới chạm vào nhau, nằm phịch xuống người nó. Tôi và nó cùng thở hổn hển, nghe được rõ ràng nhịp tim của nhau. Một lát sau mới bình tĩnh lại, giọng nó vẫn hơi khàn.

"Thật là..."

Tôi nằm trên người nó, thì thào.

"Thích không?"

Nó ôm chặt tôi, phía dưới còn hơi giật lên.

"Chị khiến em phát điên mất! Em có thể kiềm chế đến mức nào chứ..."

Tôi mỉm cười, ngón trỏ gõ nhẹ lên ngực nó.

"Anh chịu được mà."

Nó lấy tay bịt miệng tôi lại.

"Đừng nói nữa. Em sẽ không thể làm người nữa đâu."

"...àm ì?"

Nó thở dài, hôn lên tóc tôi.

"Sẽ biến thành cầm thú mất!"

Tôi bật cười rồi lăn xuống khỏi người nó.

"Thôi đi ngủ."

Nó nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.

"Chị chắc chưa?"

Tôi gật đầu quả quyết.

"Em không muốn sau khi thu dọn xong, chị lại khiến em bắn đầy lên người đâu."

Tôi cũng nghiêm túc gật đầu.

"Không làm nữa."

Tôi giơ hai tay về phía nó, nó bế tôi lên rồi bế vào phòng tắm. Nó lau rửa cho tôi lấy khăn tắm quấn tôi lại.

"Em xuống phòng lấy đồ cho chị nhé."

Tôi lắc đầu.

"Mặc áo của Anh."

Nó nhíu mày nhìn tôi.

"Không được. Em không kiên nhẫn đến thế đâu."

Nói rồi nó xoay người chạy xuống phòng tôi lấy đồ.

Tôi nằm trên giường nó, hình như tôi chưa nằm lên giường nó bao giờ. Tôi kéo chăn lên ngang mũi, xung quanh là mùi của nó. Cảm giác rất khác khi nằm trên giường của mình khiến tôi có chút hưng phấn.

Nó vẫn mặc quần ngủ dài, còn cẩn thận mặc thêm áo phông. Nó khựng lại ở cửa khi nhìn thấy tôi đang cuộn trong chăn của nó. Tôi nhìn nó, tò mò hỏi.

"Sao thế?"

Nó chậm rãi tiến lại gần rồi ngồi xuống giường, quay lưng về phía tôi, nhỏ giọng tự nói.

"Điên mất thôi."

"Ê, mày bảo ai điên?"

Tôi lăn tới gần nó, nó bất đắc dĩ cười cười, bàn tay nhẹ nhàng gạt tóc tôi lên.

"Là em. Em điên. Em phát điên vì chị mất, em chết mất."

Tôi nhíu mày.

"Cương cứng có mấy tiếng, sao mà chết được."

Nó lắc đầu, thở dài bất lực rồi cúi xuống hôn tôi.

"Chị ngủ trước đi."

Tôi kéo áo nó.

"Thế mày làm gì nữa?"

"Em có chút việc cần gửi mail lại cho sếp gấp."

Tôi hoài nghi hỏi nó.

"Thật không? Hay mày sợ tao làm gì mày à?"

Tôi giơ tay lên.

"Thề đó, không làm gì hết!"

Nó bật cười, xoa nhẹ đầu tôi.

"Em có việc thật. Chị ngủ trước đi, lát em ôm chị."

Tôi bĩu môi rồi cuốn chăn lăn vào phía trong.

"Thần kinh à, ai thèm!"

Tôi nghe nó khẽ cười rồi đi đến bàn làm việc. Nằm một lúc tôi lại lăn ra, nhìn bóng lưng nó đang tập trung gõ máy tính. Tôi chống cằm nhìn nó chăm chú, liệu... tôi có thể ở cạnh nó mãi như thế này không nhỉ? Đúng là tôi ghét nó thật, nhưng lại không muốn buông nó ra. Tôi có khi đánh nó đến thâm tím, thậm chí là rỉ máu... nhưng lại không muốn người khác chạm vào nó.

Tôi không muốn ai làm tổn thương nó, ngoại trừ tôi. Tôi cũng không muốn nó yêu ai khác ngoài tôi. Tôi biết là tôi ích kỷ, muốn nó cung phụng mình nhưng bản thân lại luôn đem sự đau khổ của nó làm vui. Nhưng vì nó không phản kháng, vì nó cứ dung túng tôi, vẫn cứ dịu dàng với tôi khiến tôi không thể dừng lại được.

Tôi nhìn nó mãi rồi thϊếp đi, đến lúc giật mình tỉnh dậy thì chỉ còn đèn bàn làm việc sáng mờ và màn hình laptop. Nó vẫn ngồi làm việc. Tôi lười biếng cuốn theo cả chăn trên người lết đến chỗ nó. Tôi cầm cả chăn rồi choàng tay lên người nó. Tôi buồn ngủ gục vào vai nó, nhỏ giọng hỏi.

"Sao chưa đi ngủ thế."

Nó hơi giật mình vì quá tập trung, sau đó nắm lấy tay tôi.

"Sao thế, ngủ ở phòng em không quen à?"

Tôi lắc đầu, rồi lại gật gật. Giọng tôi uể oải thều thào bên tai nó.

"Lần sau... làm ở đây đi... Bắn lên bàn làm việc, nhé..."

Nó thở dài, gỡ tay tôi ra khỏi người nó.

"Đừng nói nữa, đi ngủ thôi."

Nó gập laptop xuống rồi đứng dậy, bế cả tôi lẫn chăn lên giường. Nó nằm xuống, ôm tôi đang cuốn chăn như cái chả giò vào lòng.

"Ngủ thôi."

Tôi không mở nổi mắt lên nữa, nhưng vẫn ngoan cố nói thêm.

"Xong lần sau, làm ở giá sách... mày dựa lưng vào giá sách... rồi bắn ra... Hay là bắn lên..."

Nó bịt miệng tôi lại.

"Ngoan, ngủ đi."

Hôm sau tôi vừa tỉnh giấc đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bố mẹ. Tôi nhớ ra là mình ngủ ở phòng nó nên hốt hoảng bật dậy. Sau một lát định thần lại, tôi… đang nằm trên giường của mình? Nó bế tôi xuống từ lúc nào tôi cũng chẳng biết.

Rõ ràng là tôi lớn hơn, nhưng ở bên cạnh nó thì chẳng muốn làm gì, càng không muốn suy nghĩ. Ở cạnh nó là thế giới riêng của tôi, được nó phục tùng, che chở và bao dung hết thảy.