Nó ngồi xuống giường, tôi nhìn quanh phòng nó. Phòng tôi thì rất nhiều đồ linh tinh, còn phòng nó thì vô cùng gọn gàng ngăn nắp.
"Ê, mày hay thủ da^ʍ ở đâu?"
Nó cau mày nhìn tôi.
"Chị nói gì vậy?"
"Trên giường, bàn làm việc, cạnh giá sách hay là bên cửa sổ?"
Nó nắm cổ tay tôi kéo tôi ngồi lên đùi.
"Chị đừng nói linh tinh nữa. Em cũng không đến nỗi muốn phô da^ʍ bên cửa sổ chứ."
Nghĩ đến cảnh đó khiến tôi bật cười thành tiếng.
"Gì, chị đang nghĩ linh tinh gì đấy..."
Tôi gục vào người nó mà cười lớn.
"Nghĩ đến mày... bên cửa sổ. Ha ha ha!"
Nó thấy tôi cười vui vẻ thì cũng cười, rồi nâng cằm tôi lên, hôn xuống. Tôi đáp lại nó, còn chủ động tiến công. Tôi xoay hẳn người về phía nó, ôm cổ nó đẩy nó ngã xuống giường. Tôi hôn nó dây dưa, nằm đè lên người nó, cảm nhận rõ ràng sự hưng phấn của nó dưới lớp quần ngủ. Tôi chống tay lên ngực nó để rời khỏi môi nó, sợi chỉ bạc kéo ra từ môi nó khiến căn phòng trở nên ướŧ áŧ. Tôi dừng lại thở một lát rồi mới nói.
"Phía dưới của mày cứ ngọ nguậy không ngừng ấy."
Nó bất đắc dĩ cười.
"Bởi vì em sắp phát điên lên đấy."
Tôi hôn lên môi nó một cái, uốn éo phần hông để cơ thể mình ma sát vào côn ŧᏂịŧ cứng ngắc của nó. Nó thở nặng nề, còn tôi thì cúi xuống thì thầm.
"Nói xem, mày hay thủ da^ʍ ở đâu?"
Nó cố kiềm chế hơi thở, phía dưới không chịu được mà hơi đẩy hông lên để ép sát vào tôi.
"Trên... trên giường..."
"Những lúc như vậy Anh nghĩ gì thế?"
Hơi thở của nó mỗi lúc một gấp gáp hơn, hai tay nó giữ lấy mông tôi rồi đẩy hông nhanh hơn để ma sát côn ŧᏂịŧ căng trướng bên dưới quần ngủ vào người tôi.
"Nghĩ đến chị. Trúc Anh, em ra được không, không chịu nổi nữa..."
Tôi mỉm cười, đẩy hai tay vào ngực nó rồi nâng cao người dậy.
"Ưʍ..."
Nó ma sát vào không khí khi tôi nâng người dậy, bất mãn rên nhẹ. Tôi cào nhẹ tay lên ngực nó.
"Vẫn còn sớm ý."
"Thế thì để em bắn ra một lần... rồi làm thêm một lần nữa, được không?"
Tôi cười cười lắc đầu, gập đầu ngón tay lại, móng tay bấm sâu vào da thịt nó. Nó khó chịu lắm nhưng không dám tự an ủi, hai tay nó nắm chặt ga giường đến nổi gân xanh. Tôi cúi xuống hôn lên cổ nó, đưa lưỡi lướt qua yết hầu, rồi xuống xương đòn, lướt xuống ngực. Tôi cắn mạnh lên ngực nó để lại vết răng rõ rệt, nó hít sâu một hơi. Tôi liếʍ qua vết răng của mình, vết căn đỏ lên và có chỗ hơi rướm máu.
"Anh..."
Tôi thì thầm gọi tên nó. Nó hơi gồng người lên, thở dốc.
"Anh..."
Tôi vừa vuốt ve cơ thể nó vừa ngâm nga tên nó, bàn tay nhẹ nhàng lướt từ ngực xuống bụng dưới rồi lộn lên trên. Sau đó chuyển thành móng tay, móng tay tôi cào những vệt dài từ trên ngực nó xuống đến bụng, để lại những vệt đỏ nổi bật. Tôi vừa cào loạn trên người nó vừa chậm rãi thì thầm bên tai nó.
"Anh... Anh... Anh..."
Nó khẽ rít lên, nghiêng đầu về phía tôi, nghiến răng nói.
"Chị... dừng lại đi. Em chết mất."
Tôi lắc đầu, hôn nhẹ lên môi nó.
"Không chết, Anh thích mà, thích đúng không?"
Nó nhíu chặt mày, trong đôi mắt đen thẳm đều là du͙© vọиɠ và khao khát. Mồ hôi phủ lên trán nó một lớp mỏng. Nó nghiến răng.
"Điên mất."
Tôi lướt tay xuống dưới, dừng lại ở rốn, đưa ngón trỏ vẽ quanh rốn nó mấy vòng khiến nó hơi run lên. Tôi áp tay lên nơi mà nó đang khao khát tôi nhất. Nó kích động thở gấp.
"Trúc Anh, xin chị đấy!"
Tôi vừa chậm rãi xoa nắn nó qua lớp quần ngủ, vừa hôn lên ngực nó, trêu đùa gặm nhấm đầu ti. Nó nghiến răng gọi tên tôi, giống như đang bị nhấn chìm xuống du͙© vọиɠ, giọng nó lạc đi.
"Trúc-Anh!"
Quần ngủ của nó ướt đẫm một mảng, tôi kéo quần nó xuống, để du͙© vọиɠ của nó bật ra. Thứ căng cứng của nó kích động giật lên không ngừng, rỉ nước từ trên đỉnh xuống. Nó cứng như đá, sẫm màu hơn bình thường, những đường gân cũng rõ rệt như sắp nổi hẳn lên trên lớp da. Nó muốn được sục nhanh để bắn ra, nhưng tôi nắm lấy nó và vuốt thật chậm rãi, nó không kiên nhẫn đẩy đẩy hông lên. Tôi vừa vuốt ve nó vừa liếʍ cơ thể nó, vừa thì thầm gọi tên nó, muốn đẩy nó đến bên bờ vực, không thể khống chế nổi nữa.
"Anh... Anh..."
Nó khẽ rên lên, ga giường bị nó nắm chặt như muốn rách toạc ra. Cơ thể nó gồng cứng, thứ trong tay tôi lại càng cứng, căng lên hơn nữa rồi bắn ra. Nó đã đến giới hạn cuối cùng, cho dù gốc côn ŧᏂịŧ bị buộc chặt, cho dù tôi vuốt thật chậm thì nó vẫn có thể xuất tinh. Nó bắn lên đến ngực, bắn nhiều đến mức tôi có chút giật mình.
"A... ha... a... Mẹ kiếp, chết mất!"
Tôi hiếm khi thấy nó chửi thề, nó không thể kiềm chế được. Nó nứиɠ đến mức xuất ra rồi nhưng côn ŧᏂịŧ vẫn còn cứng ngắc.
"Trúc Anh..."
Nó thở dốc rồi ôm lấy tôi.
"Trúc Anh, em điên mất, điên mất!"
Tôi hạ hông xuống, ngồi lên người nó, vuốt ve cổ nó.
"Tao mới điên."
Tôi để đáy qυầи ɭóŧ của mình áp lên côn ŧᏂịŧ nó, đáy quần tôi cũng ướt đẫm.
"Trúc... Anh..."
Nó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không nói thành lớn, cổ họng khản đặc. Nó nhíu mày, hai tay đặt lên eo tôi. Tôi di chuyển hông, không ngừng ma sát nơi tư mật với côn ŧᏂịŧ nó.
"Ưʍ... a... ha..."
Tôi không nhịn được rên lên, mái tóc xõa xuống dính vào mặt vì mồ hôi.
"Anh..."
Tôi không tự chủ được mà gọi tên nó mãi, phía dưới cũng ham muốn nhiều hơn, ma sát vừa nhanh vừa mạnh. Tôi nắm tay nó đặt lên ngực mình bên ngoài váy ngủ. Ánh mắt nó tối đen không thấy đáy, yết hầu lên xuống không ngừng. Nó xoa nắn ngực tôi, còn tôi thì vừa giữ tay nó vừa di chuyển hông càng lúc càng nhanh.
"A... Anh... Anh..."
Tôi tự cọ mình vào cây gậy của nó rồi đạt kɧoáı ©ảʍ, vừa rêи ɾỉ vừa gọi tên nó không ngừng. Nó cũng không thể kiềm chế được trước kɧoáı ©ảʍ mà tôi đem lại, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn vì những thứ tôi đang làm, liền ôm lấy tôi mà bắn ra một lần nữa.
"A...!"