Nó gọi mãi không thấy tôi trả lời nên đành nói.
"Vậy mai gặp chị nhé, em lên phòng đây. Ngủ ngon."
Tôi thức và suy nghĩ đến hơn mười hai giờ vẫn chưa ngủ. Tôi hoang mang tự hỏi liệu có phải mình đã thích nó rồi? Nhưng rồi tôi lại kịch liệt tự phản đối chuyện đó. Không thể nào... Không bao giờ có thể!
Có lẽ là do nó đột ngột nói như vậy khiến tôi bối rối thôi. Ai tự nhiên được tỏ tình mà chẳng bối rối.
...Phải không?
Nghĩ một lúc tôi liền nhắn tin cho nó "Ê xuống đây một lúc đi". Mười phút sau cũng không thấy nó nhắn lại. Chẳng lẽ nó ngủ rồi? Nó khiến tôi bức bối không ngủ được mà nó lại ngủ rồi? Tôi liền gọi cho nó. Nó không nghe máy cũng không tắt cuộc gọi. Lẽ nào ngủ say như thế?
Tôi định mặc kệ nhưng lại trằn trọc không ngủ được, vốn định hỏi rõ lý do nó muốn chuyển ra ngoài ở. Rốt cuộc nó mới nói một câu tôi đã hoảng loạn chạy về phòng. Tôi mím môi, lò dò rời khỏi giường. Tôi đi lên tầng, ngạc nhiên thấy nó đang quỳ trước cửa phòng bố mẹ.
"Mày đang làm cái gì thế?"
Nó giật mình quay lại nhìn tôi, vội ra giấu.
"Suỵt!"
Nó thì thào.
"Sao chị chưa ngủ? Chị lên đây làm gì?"
"Tao hỏi mày đang làm gì? Bố mẹ phạt quỳ à?"
Nó lắc đầu.
"Em không ngủ được. Em cảm thấy tội lỗi với bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ không mắng chửi em cũng không đánh em càng khiến em không thoải mái. Em tự trừng phạt mình để thấy nhẹ nhõm hơn..."
Tôi ngồi bệt xuống đất nhìn nó.
"Nên mày quỳ ở đây để xin lỗi à, bố mẹ có nhìn thấy có nghe thấy đâu?"
"Em sợ thấy bố mẹ đau lòng... Em chỉ dám nghĩ trong đầu lời xin lỗi, hàng trăm ngàn lần."
"Mày điên quá, trong nhà này chỉ có tao ghét mày thôi. Bố mẹ yêu quý mày như con ruột mà, đến mức lúc nào cũng cố gắng để mày không cảm thấy thua thiệt, rồi lại quay sang sợ tao ghen tị với mày đấy."
"Em biết, nhưng em..."
"Mày quỳ mấy tiếng từ lúc đó đó hả?"
Nó lại gật đầu.
"Mày định quỳ đến sáng hả?"
Nó lắc đầu.
"Em sẽ về phòng trước khi bố mẹ dậy."
Tôi thở dài.
"Tao tưởng mày điên thôi, ai ngờ mày cũng điên thật. Nếu muốn bị đánh mắng đến thế, tao thay bố mẹ làm là được."
Nó thở dài.
"Em thật sự không muốn khiến mọi người phải suy nghĩ vì em."
Nó quay sang nhìn tôi.
"Trúc Anh cũng giận em à? Bởi vì em đã đột ngột..."
"Im! Im ngay. Đừng có nhắc lại. Tao... tao cần suy nghĩ!"
Nó không nói nữa, chỉ ra dấu bảo tôi nhỏ tiếng. Tôi hằn học nói.
"Thằng thần kinh!"
"Mẹ bảo Trúc Anh bao nhiêu lần rồi, không được nói em điên với thần kinh cơ mà."
Cửa phòng bố mẹ đột ngột mở ra khiến tôi và nó đều giật mình, tôi nhảy dựng lên trốn ra sau lưng nó.
"Bố... bố mẹ chưa ngủ ạ?"
Mẹ nhìn hai đứa tôi dưới đất, nhàn nhạt nói.
"Hai đứa khiến mẹ phải suy nghĩ, làm gì ngủ được."
Nó cúi gằm mặt xuống.
"Con... xin lỗi mẹ ạ."
Mẹ tôi thở dài.
"Mẹ đã bảo là ngày mai nói chuyện cơ mà. Giờ hai đứa về phòng đi để bố mẹ còn ngủ."
"Mẹ..."
Nó ngập ngừng nhìn mẹ tôi.
"Muốn bị mắng thì để mai, mai bảo bố mày đấm cho mấy cái là được chứ gì. Giờ thì về phòng đi. Hai đứa ở ngoài cửa khiến mẹ muốn ôm bố cũng không dám đấy. Nhanh."
Nói rồi mẹ tôi đóng sập cửa lại. Nó cúi đầu, vẻ mặt buồn bã khổ sở. Tôi vỗ vai nó.
"Về phòng."
Nó đành miễn cưỡng đứng lên, nhưng chỉ nhổm người dậy thôi mà không đứng lên được.
"Sao thế?"
"À... chị xuống ngủ trước đi. Em sẽ về phòng ngay."
Tôi hừ mũi cười nó.
"Chân không có cảm giác gì chứ gì."
Nó có vẻ lúng túng quay mặt đi. Tôi ngồi xổm xuống cầm tay nó vắt qua vai, rồi ôm nó lôi nó dậy. Nó chống tay vào cửa cố đứng lên, khó chịu thở mạnh.
Nó lảo đảo không vững, còn tôi thì vừa ôm giữ nó vừa cằn nhằn.
"Mày nghĩ cái mẹ gì trong đầu thế không biết."
"Thế hai đứa có đi ngủ không!"
Giọng mẹ tôi đột nhiên vang lên khiến tôi và nó cùng giật mình, tôi ôm chặt lấy nó còn nó dựa vào lan can, chống đỡ với đôi chân tê cứng.
"Con đi đây, đi liền! Tại nó bị tê chân ý con kéo nó dậy thôi mà. Đi mau, đi mau."
Tôi vỗ vai nó giục giã, nó đành khoác vai tôi lết về phòng. Nó ngồi trên giường tự bóp chân, tôi nhìn nó rồi bất chợt đá vào lòng bàn chân nó.
"A!"
Nó kêu lên, nhăn nhó. Tôi cười cười.
"Giống kim đâm đúng không. Mày kỳ cục quá, toàn làm mấy cái không đâu."
Nó lắc đầu.
"Vì em không biết làm thế nào để vơi bớt cảm giác tội lỗi này. Em rất thương bố mẹ."
Tôi ngồi xuống cạnh nó.
"Bố mẹ chỉ bất ngờ thôi chứ có bắt tội mày đâu. Quan trọng là sau này mày đối xử với bố mẹ thế nào kìa. Còn nếu muốn bị phạt..."
Tôi nghiêng đầu nhìn nó, híp híp mắt.
"Để tao làm hộ là được."
Nó nhìn tôi, gật đầu.
"Chị muốn làm gì em cũng được hết. Chỉ cần đừng đánh em bằng tay."
Tôi nhíu mày.
"Tại sao?"
"Sẽ đau tay. Chị dùng thước mà đánh."
Tôi bật cười.
"Không phải lo, đống đồ chơi lần trước mua bằng tiền của mày, tao còn chưa lấy ra dùng đâu."
Tôi bò qua người nó, nó giữ tay tôi lại.
"Chị làm gì thế?"
Tôi thản nhiên trả lời.
"Ngồi lên đùi."
Nó giữ tay tôi lại, có chút không đành lòng nói.
"Đợi... đợi em một lát. Chân em..."
Tôi bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Nó kéo tôi lại rồi ôm lấy, nhỏ giọng nói.
"Đừng giận em."
Tôi dựa vào người nó một lúc rồi đẩy nó ra, tôi nằm lăn xuống giường, sau lưng nó. Nó rảnh tay nên lại tự bóp chân. Tôi kéo chăn của nó lên đắp, hít hít mùi của nó. Nó không quay lại nhìn tôi.
"Em thích chị. Em đã từng nghĩ rằng được làm em trai của chị mãi là đủ. Em sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ chị và chăm sóc chị, cả đời này. Nhưng..."
Nó im lặng một lát mới nói tiếp.
"Nhưng từ khi chị chạm vào em... em liền trở nên tham lam hơn. Em thấy không đủ, em không cam tâm. Cho đến ngày chị trừng phạt em bằng cách... ở cùng gã đàn ông khác, thì em thật sự không thể kiềm chế được nữa. Em muốn có chị, em phải có được chị!"
Tôi lăn đến gần nó vòng tay ôm lấy bụng nó. Cho dù tôi không đánh nó, hành hạ nó, thì vẫn luôn dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để cứa vào tâm hồn nó.
"Nhưng mà tao không thích mày."