Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 31: Đừng có làm phiền Anh

Tôi nghe lời mẹ mang trái cây và trà thảo mộc lên phòng nó. Nó luôn gõ cửa phòng tôi trước khi vào, còn tôi thì luôn xông thẳng vào phòng nó. Nó đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú vào màn hình laptop và đống giấy tờ.

"Này, của mẹ."

Nó giật mình nhìn tôi rồi gạt đống giấy ra cho tôi để khay xuống.

"Bận thế cơ à?"

Nó thở dài bỏ kính ra, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nhìn tôi mỉm cười.

"Nếu qua đợt này, có lẽ em sẽ được lên chức sớm đấy, cũng sẽ tăng lương."

"Mày mới đi làm mấy năm thôi, việc gì phải làm bạt mạng như thế?"

Nó xoay ghế về phía tôi, vòng tay qua người tôi kéo tôi về phía nó, nó ôm lấy eo tôi, khuôn mặt vừa vặn áp lên ngực tôi. Tôi có chút ngượng nhưng cũng không đẩy nó ra.

"Em có mục tiêu của mình."

Tôi cũng chẳng hỏi nữa, nghịch nghịch tóc nó.

"Mày đeo kính từ bao giờ thế?"

Tôi chưa thấy nó đeo kính bao giờ cả, tôi có bao giờ quan tâm nó đâu.

"Từ hồi đại học rồi, nhưng em chỉ đeo khi học hay làm việc thôi."

Nó sợ tôi đứng lâu nên kéo tôi ngồi lên đùi, rồi lại ôm tôi vào lòng.

"Em đưa tiền cho bố mẹ để mua xe cho chị nhưng bố mẹ không lấy. Vậy để lần sau, em mua thứ khác cho chị nhé."

Tôi dựa vào vai nó, giơ tay lên vẫy vẫy ngón tay, thản nhiên nói.

"Mua nhẫn kim cương đi."

Nó gật đầu, cọ cọ cằm vào trán tôi.

"Nếu chị đeo nhẫn của em thì phải lấy em."

Tôi bĩu môi, để tay xuống đùi.

"Thế thì thôi."

Nó siết chặt tay ôm tôi, thì thầm.

"Cho em ôm thêm một lúc nhé, em cần sạc pin."

Vẻ mệt mỏi vì công việc của nó khiến tôi mềm lòng, hơn nữa tôi cũng đã quen với việc thoải mái ở trong lòng nó rồi.

Hôm nay tôi hẹn đi cà phê cùng đồng nghiệp, nhưng lại không nhận ra là mình đến nhầm địa chỉ. Tôi đang nhắn tin hỏi lại, vừa ngơ ngác nhìn xung quanh thì bất ngờ thấy nó đang ngồi cùng một người phụ nữ? Tôi chỉ thấy vẻ mặt nó nghiêm túc, đứng ở đây chỉ thấy lưng người phụ nữ tóc dài kia. Tôi định chụp ảnh lại để về chất vấn nó, nhưng nghĩ sao lại đi thẳng tới chỗ nó.

"Trùng hợp thật, Anh cũng ở đây à?"

Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Chị!?"

Tôi nhìn người phụ nữ kia, là một người trung niên tầm tuổi mẹ tôi. Vậy thì không phải là hẹn hò rồi, tôi chắc chắn là nó không ăn mặn chát thế.

"Đây là...?"

Người kia hỏi. Nó nói.

"Đây là Trúc Anh."

"Trúc Anh? A, là chị gái của con hả Hoàng? Lâu rồi không gặp, cháu lớn quá cô chẳng nhận ra! Nhưng sao Trúc Anh lại gọi con là anh?"

Giọng nó có chút lạnh lùng.

"Tên con là Hoàng Anh."

"À phải, con đổi tên rồi nhỉ."

Tôi ngồi xuống cạnh nó, nhíu mày hỏi.

"Cô là ai thế ạ?"

"À, con không nhớ cô hả, cô là mẹ của Hoàng... Hoàng Anh đây. Cô có gặp con mấy lần ở nhà con rồi đấy."

Tôi cũng không quan tâm lắm, bà ta bỏ đi lâu rồi giờ lại về tìm gặp nó để làm cái quái gì. Tôi cho dù ghét nó, nhưng sẽ không để bà ta lấy nó khỏi bố mẹ tôi đâu. Bố mẹ tôi đã yêu thương nó như con ruột, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó.

"Cô có gia đình rồi mà, cô còn tìm gặp Anh làm gì thế ạ?"

Bà ta ngẩn ra một lát rồi nói.

"Dù gì cô cũng là mẹ đẻ của Hoàng mà, cô chỉ muốn biết con cô giờ sống thế nào thôi."

"Là Hoàng Anh."

Tôi cục cằn sửa lại rồi nói tiếp.

"Anh sống rất tốt, nếu bây giờ thấy nó khỏe mạnh lại có tiền đồ mà muốn đòi lại thì không được đâu ạ. Bố mẹ cháu đã rất vất vả chăm lo cho nó mà."

"À không... cô chỉ..."

"Ngày xưa bỏ nó cho người khác nuôi sao cô không lo? Bao nhiêu năm qua không lo giờ đột nhiên lại lo? Hay là cô biết lương nó một tháng được bao nhiêu rồi?"

"Trúc Anh! Cháu đừng có quá đáng!"

Tôi càng nói càng thấy nóng, tức giận với lấy cốc nước của nó để uống, sau đó nhăn mặt nhè trả lại vào cốc, tôi quên mất nó hay uống cà phê đen, đắng ngắt. Nó vội vàng đưa tôi cốc nước lọc, sau đó nhón một viên đường bỏ vào miệng tôi.

"Chị uống gì để em gọi cho?"

Tôi nhai nhai đường để át vị đắng, nói.

"Chẳng uống gì. Cháu không biết cô định làm gì và muốn gì nhưng tốt nhất là đừng tìm gặp Anh nữa. Đừng xáo trộn cuộc sống của nó và đừng làm bố mẹ cháu thêm muộn phiền."

"Cháu đừng có áp đặt suy nghĩ! Cô là mẹ đẻ của nó! Cô không định đòi nó lại từ bố mẹ cháu, nhưng cô vẫn là mẹ nó, nó phải..."

Tôi lắc đầu.

"Không ạ. Cô không phải mẹ của Anh. Nếu lo cho nó thế thì bao nhiêu năm qua sao cô không tìm nó? Nó đến nhà cháu lúc còn bé tí, một mình sống với người lạ lại bị bắt nạt, cô còn chẳng gọi nổi cho nó một cuộc điện thoại mà. Cháu chưa thấy cô gọi điện cho nó bao giờ đấy."

"Cái gì... bị bắt nạt? Ai bắt nạt?"

Tôi nhếch miệng cười.

"Đương nhiên là cháu rồi. Tự nhiên có thêm thằng em ai mà ưa cho nổi, còn chẳng phải do mẹ cháu đẻ ra. Bố mẹ cháu thì yêu thương nó hết mực, nhưng nếu vợ chồng cô không bỏ rơi nó, thì nó đâu bị cháu bắt nạt, bị cháu lén bố mẹ chửi bới, đánh cho tím người đâu."

"Cháu...!"

"Trúc Anh!"

Nó vội vàng bịt miệng tôi lại, còn kéo tôi ôm chặt lấy. Nó cúi xuống nói với tôi.

"Đừng nói linh tinh nữa được không."

Tôi giãy giụa muốn đẩy tay nó ra, nó càng trói tôi chặt lại.

"Trúc Anh cháu quá đáng thật đấy! Chì dù nó không phải em ruột, cháu cũng đâu thể đánh nó như vậy!"

Tôi trừng mắt nhìn bà ta, còn nó thì nói.

"Mẹ không biết rõ thì cũng đừng nói gì Trúc Anh. Mẹ về đi, con sẽ liên lạc sau."

Bà ta lườm tôi và nó rồi đứng dậy, nó vừa thả lỏng tôi liền đẩy tay nó ra rồi đứng bật dậy nói lớn.

"Đừng có gặp Anh nữa! Nếu không vì cô cưới người khác mà bỏ rơi nó thì nó cũng đâu bị cháu bắt nạt. Lỗi của vợ chồng cô mà. Đừng có tỏ ra lo lắng, cô thấy nó ổn định rồi nên quay lại lấy tình mẹ con ra để kiếm lợi lộc chứ gì! Đừng có làm phiền Anh!"

Tôi vừa nói dứt câu thì bà ta cầm cốc nước hắt vào mặt tôi.

"Con mất dạy!"

"Trúc Anh!"

Nó vội vàng lấy giấy lau mặt cho tôi rồi kéo tôi lại, hơi gằn giọng.

"Mẹ về đi."

Bà ta đặt mạnh cốc nước xuống bàn rồi bỏ đi. Tôi vẫn còn tức giận muốn nói tiếp thị bị nó giữ lại, nó dịu giọng nói.

"Đủ rồi, Trúc Anh."

Nó trả tiền nước rồi ôm tôi kéo đi.