Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 30: Công việc mới

Tôi mơ màng thức giấc.

Nheo mắt thấy nó đang định... cởi đồ của tôi? Tôi giật mình, vừa dụi mắt vừa giơ chân lên đạp nó. Nó nhanh tay bắt lấy cổ chân tôi, áp sát người xuống, nhỏ giọng nói.

"Suỵt. Vẫn còn sớm, em chỉ giúp chị thay đồ thôi."

Tôi giữ lấy váy ngủ mỏng manh, nhìn nó cởi trần, cúc quần âu không cài, khóa không kéo để lộ cả sịp thế kia, ai mà tin là nó không định làm bậy? Tôi chưa kịp nói gì thì nó bất đắc dĩ cười cười.

"Bởi vì hôm qua buồn ngủ quá chưa kịp lau rửa gì... Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của em...dính hết lên váy chị rồi."

Tôi nhíu mày nhìn nó. Phải rồi, vì hôm qua nó về muộn quá, lại còn say, lúc nó bắn ra xong thì ôm tôi rồi ngủ luôn. Bình thường người lau dọn sau cùng đều là nó, nên tôi theo thói quen cũng ngủ luôn. Tôi nhăn nhó nhìn mấy vệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ khô trên váy ngủ. Nó vốn bắn lên người nó, nhưng tôi lại ôm nó...

"Em không định đánh thức chị đâu, em định thay váy của chị ra để đem đi giặt."

Tôi nheo mắt nhìn nó.

"Mày có chắc lột đồ tao ra rồi mày sẽ không làm gì không?"

Nó nhìn tôi, sau đó đó khẽ thở dài.

"Đương nhiên là không, em đã nhẫn nhịn bao lâu nay rồi, chị biết mà."

Tôi cắn môi nhìn nó. Nó đưa cho tôi một chiếc váy ngủ khác.

"Vậy chị tự thay đi, để em đi giặt luôn."

Tôi vẫn nằm như cũ không muốn ngồi dậy. Tôi giơ chân lên đạp vào đũng quần nó. Quần âu của nó vẫn phanh ra nên bàn chân tôi áp lên côn ŧᏂịŧ nó bên ngoài qυầи ɭóŧ. Nó để tôi day day vài cái rồi cầm chân tôi lên, hôn nhẹ vào ngón chân.

"Thôi nào, không có thời gian đâu. Em phải rời khỏi phòng chị trước khi bố mẹ dậy."

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn năm giờ."

Bình thường tầm sáu giờ là bố mẹ tôi dậy rồi, tôi cũng không muốn bố mẹ bắt gặp nó quần áo xộc xệch đi ra khỏi phòng tôi nên đành rút chân lại. Tôi uể oải ngồi dậy rồi giơ hai tay lên trời. Nó cười nhẹ rồi thuần thục cởi váy của tôi ra, sau đó giúp tôi mặc cái khác vào.

"Em lau tay cho chị rồi, cái máʏ яυиɠ cũng rửa sạch và cất vào ngăn kéo."

"Ừm..."

Nó ngập ngừng một lúc rồi hỏi.

"Chị... có muốn thay cả quần... qυầи иᏂỏ không?"

Tôi nhìn nó, nó hơi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Tôi không nói gì mà đặt hai chân lên đùi nó. Nó có chút lúng túng, sau đó không dám nhìn tôi mà liếc mắt đi chỗ khác, vừa cởϊ qυầи lót của tôi ra.

"Để...bem lấy cho chị cái khác."

"Không cần, lát dậy mặc."

Vày ngủ dài ngang đùi đủ che đi nơi tư mật, nó lúc cởϊ qυầи của tôi cũng cẩn thận không để tốc váy lên.

"Đừng có thủ da^ʍ bằng quần của tao."

Nó gật đầu, cười khổ sở.

"Đương nhiên rồi."

Tôi vẫn buồn ngủ nên lại nằm phịch xuống giường, hai mắt chẳng muốn mở lên nữa. Nó tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi cho gọn gàng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Nó cứ luôn như vậy, sự dịu dàng của nó luôn tỉ lệ thuận với sự đành hanh đanh đá của tôi. Tôi càng tỏ ra ghét bỏ và đánh nó càng nhiều, nó càng bao dung và dịu dàng bấy nhiêu.

"Sao rồi con gái?"

Tôi vừa đi phỏng vấn xin việc về. Nghỉ việc ở công ty cũ đột ngột khiến tôi không kịp chuẩn bị gì. Sau hôm bị nó đánh, gã trưởng nhóm hằn học báo cáo lên sếp và cả bên nhân sự. Tôi nói là kiểm tra máy quay an ninh xem ai đúng ai sai. Hắn nghĩ là tòa nhà tắt đèn thì camera không hoạt động, tưởng là chỉ có dãy đèn tích điện ngoài hành lang là hoạt động thôi. Cuối cùng thì hắn và tên đồng nghiệp phải xin lỗi tôi, còn tôi thì dọn đồ và nghỉ việc ngay hôm ấy.

Tôi vừa nghỉ ngơi vừa chuẩn bị đến gần hai tháng mới đi xin việc mới. Tôi nhìn mẹ, vui vẻ cười.

"Chắc là qua thôi ạ, con đã chuẩn bị rất kỹ mà!"

Bố tôi cũng cười cười nói.

"Tốt, thế là tốt rồi. Vậy mai bố dẫn đi mua xe mới nhé!"

Tôi ngạc nhiên nhìn bố.

"Tại sao ạ? Con có định đổi xe đâu. Với cả bố mẹ mới mua xe cho Anh mà."

"Thì xe máy này cũ rồi, con gái đi từ hồi đại học đến giờ cũng chục năm rồi. Đổi xe mới đi làm cho hoan hỉ."

Tôi nhìn bố mẹ, tôi biết vì sao bố mẹ cứ tha thiết muốn đổi xe máy xịn hơn cho tôi. Bởi vì bố mẹ không muốn tôi hay nó có cảm giác là bố mẹ thiên vị đứa còn lại. Bố mẹ mua cho nó xe ô tô thì cũng muốn đổi cho tôi xe máy khác, vì sợ tôi cảm thấy nó được thiên vị, và sợ nó cảm thấy khó xử.

Đúng là tôi ghét nó thật, tỏ ra ghét nó từ bé nên bố mẹ cũng biết, nhưng cũng không đến nỗi đố kỵ đến thế. Nó từ bé đến giờ rất ngoan, cũng rất tiết kiệm, chẳng bao giờ đòi hỏi gì thì tôi lấy cái gì để mà đố kỵ với nó.

Tôi không hề muốn đổi xe, nhưng vì bố mẹ cứ hỏi mãi, hỏi mãi, cả nó cũng nói sẽ đưa thêm tiền nên tôi cứ mua xe mà tôi thích. Cuối cùng thì tôi vẫn "phải" mua một cái xe ga mới.

Thật may là sau khi mua xe thì tôi cũng được nhận vào công ty mới, lương thấp hơn công ty cũ một chút nhưng không phải tăng ca, đồng nghiệp cũng ít hơn và có vẻ tốt tính hơn. Hơn nữa chỉ cần làm hai năm là lương tăng lên bằng công ty cũ rồi.

Giải quyết xong vấn đề công việc, công ty mới lại tốt hơn mong đợi khiến tâm trạng tôi thoải mái vui vẻ hơn.

Trái với công việc vừa đủ của tôi, nó càng ngày càng bận. Nó đi sớm về muộn, một tuần có đến mấy ngày phải đi tiếp khách rồi mang hơi men về nhà. Cuối tuần cũng có khi phải đi gặp khách hàng hoặc ở lỳ trong phòng làm việc.