Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 32: Đâu mới là Trúc Anh

Nó hơi nhíu mày áp tay lên má tôi, lau đi vệt nước còn sót lại. Tôi gạt tay nó ra. Nó không nói gì mà dắt xe ra rồi đội mũ bảo hiểm cho tôi. Xe của nó lúc nào cũng có hai cái mũ. Nó được bố mẹ mua ô tô cho nhưng chỉ đi lúc cần thiết, còn bình thường vẫn đi xe máy. Nó thật sự chưa bao giờ tỏ ra khoa trương về những gì nó có hay là nó nhận được.

Tôi ngồi lên xe, theo thói quen ôm lấy nó. Nó không nói gì. Một lát sau tôi mới lên tiếng.

"Đấy là mẹ mày, nhưng bà ý không tốt như mẹ đâu."

"Em biết."

"Tao không thích chia sẻ mẹ với mày, nhưng mà tao sẽ không để mẹ đẻ của mày cướp mày khỏi tay bố mẹ tao."

"Không có chuyện đó đâu."

"Bà ý có gọi điện cho mày bao giờ chưa?"

"Chưa từng. Gần đây mới liên lạc lại."

Khi nó được bố mẹ tôi nhận nuôi, bố mẹ đẻ của nó giống như trút bỏ được gánh nặng, hoàn toàn quên đi nó để tận hưởng cuộc sống mới. Lúc đầu bố mẹ nó mỗi người đều chu cấp một ít tiền cho nó, được một hai năm thì cũng không gửi nữa. Bố mẹ tôi cũng không cần số tiền ấy, vì họ coi nó như con ruột nên hết lòng chăm lo. Một bà mẹ tệ như thế thì nó không cần nhận cũng được, nó có mẹ tôi là đủ rồi. Việc bà ta đột ngột xuất hiện khiến tôi thấy khó chịu, tôi không muốn nó bị kéo ra khỏi gia đình tôi, càng không muốn bố mẹ tôi bị ảnh hưởng. Cho dù là ghét nó, tôi vẫn muốn nó là của riêng mình, chỉ tôi được ghét nó thôi.

Bố mẹ tôi không có nhà, nó kéo tay tôi vào phòng tôi rồi đóng cửa lại, hai tay ôm lấy mặt tôi.

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Tôi nắm lấy cổ tay nó kéo ra.

"Cũng may bà ý không hất cốc nước cam."

Đến lượt tôi ôm hai tay vào mặt nó, híp híp mắt.

"Bà ý không nghĩ là việc này sẽ khiến tao đổ lỗi lên mày đâu nhỉ? Mày sẽ bị phạt về việc này."

Nó nắm lấy tay tôi, vội vã gật đầu.

"Được được, chị muốn thế nào cũng được! Em chỉ sợ chị giận đến mức bỏ rơi em. Em cũng sợ chị sẽ bị tổn thương."

Tôi rút tay ra, quay người đi đến tủ quần áo.

"Ai mà tổn thương vì một cốc nước. Đi tắm đây."

"Em tắm cho chị nhé? Cũng lâu rồi..."

"Không. Nhỡ bố mẹ về giữa chừng thì sao."

Nó không nói gì, ngay lập tức ra gọi điện cho bố mẹ, lại còn bật loa ngoài.

"Mấy giờ bố mẹ về ạ, bố mẹ có ăn cơm tối không để con nấu?"

Đầu bên kia khá ồn ào, giọng mẹ tôi thì hét vào điện thoại.

"Bố mẹ đến nhà cô Minh chơi rồi! Tối về muộn hai chị em đi ngủ sớm đi nhé, mẹ có chìa khóa rồi!"

Nó chưa kịp vâng dạ thì có tiếng người khác hét vào máy.

"Về là về thế nào, mấy khi đông đủ thế này! Chúng nó lớn cả rồi, kệ mẹ chúng nó đi!"

Giọng mẹ tôi cười lớn vào điện thoại.

"Ờ há há há thế thôi mai bố mẹ về. Hai đứa ở nhà ngoan nhé."

Nó cũng chưa kịp vâng dạ thì mẹ tôi đã ngay lập tức tắt máy. Nó nhìn tôi. Tôi liền giơ hai tay về phía nó. Nó mỉm cười rồi đi tới bế tôi đến phòng tắm.

"Ê nô ɭệ, xả nước vào bồn đi."

Nó nhìn tôi chiều chuộng, hơi lắc đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn tráng bồn tắm rồi xả nước vào.

"Ê nô ɭệ, lấy cái hộp kia đi."

Kệ trong phòng tắm cũng cao, món đồ tôi muốn lấy lại ở trên tầng cao nhất. Nó đi tới lấy xuống cho tôi.

"Hộp bom tắm này có sáu mùi, ưʍ... lấy mùi này đi."

Tôi đưa cho nó một trái bom hoa oải hương. Nó cầm lấy rồi thả vào bồn tắm. Tôi lại đứng dang hai tay ra, nó nhanh nhẹn tới cởi đồ cho tôi rồi giúp tôi tắm rửa. Áo của nó ướt sũng nên nó định cởi ra nhưng tôi không cho. Nhìn áo sơ mi ướt nước dính vào cơ thể rắn chắc khiến nó trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Tôi không nhịn được liền ôm lấy nó, áp cơ thể đầy bọt xà phòng vào người nó. Nó khẽ thở dài, đẩy tôi ra.

"Thôi nào, để em kỳ cọ nốt đã."

Tôi lắc lắc đầu, ngoan cố ôm lấy nó. Nó đành để mặc tôi ôm, dùng bông tắm kỳ lưng cho tôi. Tôi vừa ôm nó vừa ngửa cổ lên, nó cúi xuống nhìn tôi, tôi liền chu môi lên. Nó bất đắc dĩ cười cười, hôn nhẹ lên môi tôi.

"Chẳng biết đâu mới là Trúc Anh nữa."

Tôi khó hiểu nhìn nó. Nó cười.

"Lúc thì đành hanh, lúc lại vừa đáng yêu vừa nhõng nhẽo. Em biết phải làm sao?"

Tôi nhăn mặt nhìn nó, lạnh giọng nói.

"Tao nhõng nhẽo với mày bao giờ?"

Nó hừ cười, vừa gật đầu vừa đẩy tôi ra.

"Không có không có. Nào để em tắm nốt xem nào. Phải gội đầu nữa đó."

"Tí nữa tao ngâm bồn xong ngửa cổ ra ngoài cho mày gội đầu nhé?"

"Thế cũng được hả? Được được, vậy để em tắm cho chị xong đã."

Gần đây tôi mới thấy rõ sự chiều chuộng lẫn dung túng của nó dành cho tôi. Nghĩ lại thì từ bé nó đã luôn nhường nhịn tôi rồi, cho dù nó nhỏ tuổi hơn. Tôi cau có nhìn nó.

"Tao mà hư thì tất cả là tại mày! Mày chiều tao hư."

Nó bật cười.

"Là tại em hết."

Gội đầu cho tôi xong nó mới đi tắm. Tôi nhìn nó không chớp mắt, nhìn nó cởi từng cái cúc áo rồi lột lớp áo ướt ra khỏi cơ thể. Nhìn nó cởi cúc quần, kéo khóa xuống rồi cởϊ qυầи dài ra, bên trong vẫn là boxer màu đen quen mắt. Nó cởi nốt qυầи ɭóŧ ra, thứ trong quần nó vẫn như mọi lần, hứng khởi chĩa về phía trước. Được giải phóng ra ngoài dưới ánh nhìn chăm chú của tôi thì càng rạo rực, vừa giật nhẹ vừa chậm rãi ngẩng đầu. Nó xả tóc xong vuốt ngược ra sau, đúng lúc chạm phải ánh mắt của tôi. Tôi cười cười, giơ tay lên ra hiệu. Nó nhìn tôi nắm tay hờ, làm động tác sục lên xuống thì nhíu mày bất dắc dĩ, nhưng đương nhiên là vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nó vừa tắm vừa vuốt ve đến khi côn ŧᏂịŧ dựng hẳn lên.

"Em có thể vào không?"

Nó tắm xong thì đến chỗ tôi, không tự ý vào bồn mà hỏi trước. Tôi với tay chạm vào nó cứng ngắc, vuốt ve mấy cái rồi mới gật đầu. Nó như mọi lần ngồi xuống phía sau tôi, dạng hai chân ra để tôi ngồi vào lòng, dựa đầu vào ngực.