Cảnh Tĩnh Trong Đêm

Chương 13

Studio đã không còn ai, thông báo trên máy tính đã hoàn thành việc sao lưu, Diệp Tĩnh thu dọn mọi thứ chậm rãi đi về hướng trạm xe bus quen thuộc trở về nhà.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, hẳn là mọi người đang ăn uống no say bên Thiên Đỉnh.

Diệp Tĩnh phớt lờ những cuộc gọi nhỡ của Lý Minh Viễn, chỉ nhắn một tin cho Chu Anh nói không đến rồi ghé vào siêu thị 24h gần nhà mua ít đồ lặt vặt cho bữa tối của mình.

Hôm nay cô đã xử lý sơ bộ một số hình chụp quảng cáo lần này, Diệp Tĩnh cảm thấy có thể tự thưởng cho mình một buổi tối thoải mái không cần phải vùi đầu vào máy tính chỉnh file nữa.

Căn phòng tắt đèn tối thui, chỉ còn ánh sáng leo lét hắt ra từ màn hình 15 inch. Diệp Tĩnh nằm trên nệm, chăm chú theo dõi tình tiết trong phim.

Đang đến đoạn cao trào nhất, khi nữ chính bị tên sát nhân phát hiện ra danh tính, chuông cửa bên ngoài lại vang lên mấy tiếng dồn dập.

Diệp Tĩnh có hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến có khi là bà Lâm nhà bên cạnh thì miễn cưỡng đứng dậy, bên đó cũng giống như nhà cô, đều là gia đình neo đơn, mỗi lần dưới quê gửi đồ lên bà đều chia cho cô một ít, hai bên cũng qua lại thân tình.

Nghĩ vậy Diệp Tĩnh cũng không thèm bật đèn lên mà đi ra ngoài mở cửa.

Trước mặt xuất hiện bóng dáng cao lớn che lấp toàn bộ ánh sáng trắng nhợt nhạt ở hành lang.

Diệp Tĩnh không kịp chuẩn bị tinh thần chỉ có thể há hốc miệng bật thốt: “Anh…!”

Dịch Cảnh vuốt tóc mái rũ xuống trán, trên người còn thoang thoảng hương rượu, hẳn là vừa từ chỗ Thiên Đỉnh chạy qua đây. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

“Không mời tôi vào nhà sao?”

Diệp Tĩnh luống cuống, trong lòng không muốn nhưng vẫn phải tránh ra một khe hở cho Dịch Cảnh đi vào trong.

Đèn được bật sáng, Diệp Tĩnh loay hoay lấy ra một ly sứ hình con mèo rửa sạch, rót nước vào rồi đặt trước mặt Dịch Cảnh

“Tổng giám đốc, sao ngài lại…!!!” Diệp Tĩnh mở miệng muốn hỏi một chút, lại nhớ ra lần trước anh có nói đã xem qua thông tin của cô trong phần sơ yếu khi mới vào tập đoàn nên đành lặng thinh.

Dịch Cảnh cởi cà vạt ném xuống ghế, nhướng mày nhìn Diệp Tĩnh: “Cái này có cần thiết phải hỏi không?”

Diệp Tĩnh xoắn mấy đầu ngón tay, cắn môi nói: “Trễ thế này rồi ngài còn ghé qua đây, có gì không thể để ngày mai nói được sao?”

Huống chi tối nay còn có Lý Y Hiểu ở bên cạnh, cô nghĩ hai người đó phải tranh thủ từng giây từng phút ở bên nhau chứ không phải là anh sẽ xuất hiện ở đây.

Dịch Cảnh không trả lời Diệp Tĩnh mà vặn ngược lại: “Tại sao tối nay lại không đến?”

Diệp Tĩnh biết anh đang nhắc đến chuyện gì bèn quy củ đáp: “Tôi muốn tranh thủ xử lý sơ phần hình ảnh một chút, như vậy thì mấy ngày xong có thể hoàn thành sớm hơn tiến độ.”

“Thế này có vẻ như đã xong rồi phải không?” Dịch Cảnh thản nhiên đi vào phòng ngủ nhỏ xíu của cô, chỉ tay vào màn hình laptop đang được bấm pause ở một cảnh phim khá hot hiện nay.

Diệp Tĩnh mặt méo xệch: “Vâng, đã xong rồi ạ.”

Dịch Cảnh cười gian trá, ngón tay cởi từng nút áo sơ mi nói: “Vậy hôm nay ở đây đi.”

Diệp Tĩnh không nghĩ Dịch Cảnh có thể trắng trợn như vậy, sợ hãi nói không thành tiếng: “Anh…anh…!”

Nhưng chưa để cô nói hết câu, anh đã thản nhiên đi vào phòng tắm nhỏ vặn vòi nước.

Tiếng nước xả ào ào càng khiến Diệp Tĩnh thêm hoảng hồn. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Đây là căn nhà hạnh phúc của cô, là ổ chó ấm áp của cô, nơi cô liếʍ láp vết thương sau những ngày lăn lộn ngoài xã hội ăn thịt người kia.

Cô không muốn nó bị vấy bẩn.

“Tổng giám đốc, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi ra ngoài đi, chỗ cũ Grand Palace, tôi còn nhớ rõ, chỉ 5 phút thôi, tôi thay đồ rồi đi ngay.”

Diệp Tĩnh run rẩy cố gắng đứng bên ngoài to giọng nói vào trong.

Cánh cửa mở ra, Dịch Cảnh cứ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra ngoài, chiếc khăn bông màu hồng cầm trong tay đang lau những giọt nước đọng trên ngực, anh còn chẳng thèm che đậy bộ phận nhạy cảm đang dần trở nên cương cứng phía dưới.

“Không thích, tôi muốn làm ở đây.”

Dịch Cảnh thờ ơ trả lời, sau đó bước đi thẳng đến giường ngủ của Diệp Tĩnh ngồi xuống.

“Đừng mà, đừng ở đây, làm ơn…!!!” Diệp Tĩnh uất nghẹn, nước mắt lưng tròng nhìn Dịch Cảnh.

Chỉ thấy anh cười, dáng vẻ bễ nghễ nhìn cô: “Vì sao, cho tôi một lý do.”

Diệp Tĩnh mím môi, lý do của cô chắc chắn không thể nói ra được. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Chẳng lẽ phải thẳng thắn với đối phương rằng cô không muốn căn phòng này nhuốm mùi ô uế bởi những chuyện mà hai người họ sắp sửa làm ra?

Rằng cô không muốn bị ám ảnh bởi mối quan hệ lén lút hạ tiện này vào trong cả giấc ngủ của mình.

Diệp Tĩnh không nói, nhưng Dịch Cảnh dường như có thể nhìn ra được vấn đề trên gương mặt lo lắng đang nhíu chặt của cô.

Anh vươn tay kéo cô ngã xuống giường rồi nhanh chóng lật người lên đè xuống, giọng nói trầm thấp quyến rũ bên tai như chuông đồng cổ xưa: “Biết làm sao đây, tôi thực sự muốn làm ở đây, để cho em mỗi ngày mỗi đêm khi ở trong căn phòng này, nằm trên chiếc giường này đều sẽ nhớ đến tôi đã làm em sướиɠ đến mức nào, khiến em ướŧ áŧ rêи ɾỉ cầu xin tôi thế nào.”

“Không…!!!” Diệp Tĩnh khϊếp đảm lắc đầu liên tục.

“Muộn rồi, ngay từ đầu tôi đã nói em không có cơ hội để từ chối.”

Vừa dứt lời, đôi môi của Diệp Tĩnh đã bị đối phương cắn xuống thật mạnh. Một nụ hôn như cuồng phong vũ bão ập xuống nghiền nát hai cánh môi mềm.

“Há miệng ra, tôi muốn dùng lưỡi bên trong.”

Dịch Cảnh vừa trằn trọc mυ'ŧ mát, vừa thì thầm bên tai cô, nhưng càng như vậy Diệp Tĩnh lại càng co rúm lại theo bản năng.

“Aaaaaaa…!!!” (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Hơi lạnh men theo bàn tay to đáp lên bầu ngực tròn, một lực nhéo thật mạnh ập xuống khiến nụ hoa nảy lên, sưng đỏ.

Chiếc lưỡi to nhanh chóng xâm nhập, khuấy đảo toàn bộ ngóc ngách bên trong khoang miệng của cô, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ra ngoài, cắn xuống một cái.

Miệng bị chặn lại, Diệp Tĩnh không thể nào phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng tứ chi giãy dụa để biểu thị cho sự đau đớn của mình.

Du͙© vọиɠ tràn ngập trong đôi mắt, dường như lúc này Dịch Cảnh chỉ muốn chìm đắm trên cơ thể của Diệp Tĩnh.

“Trông rất có sức lực, tôi hứa đêm nay sẽ chơi thật tận hứng với em.” Trong giọng nói lộ ra cỗ hưng phấn khó kìm nén.

Lực tay lại tăng lên lần nữa, nụ hoa trên bầu ngực tròn đã bị bóp đến không còn hình dạng.

“Nhìn đi, nó đang nở rộ dưới bàn tay tôi, thật là đẹp.” Những lời nói dâʍ đãиɠ vẫn tuôn ra không ngừng khiến người nghe đỏ mặt.

Đôi môi đã được buông tha, Diệp Tĩnh vừa muốn hít thở chút không khí lại ngay lập tức theo bản năng ưỡn người ra phía sau, âm thanh bật thốt khỏi miệng: “Ư…”

Một bên nụ hoa còn lại bị cắn xuống, hằn nguyên dấu răng đỏ đậm trên nền da trắng muốt.

“Đau quá!”

“Suỵt!” m thanh trầm khàn gợi cảm vang lên bên tai: “Em muốn để cho hàng xóm nghe thấy chuyện chúng ta đang làm hay sao?”

Diệp Tĩnh cắn răng, thở không ra hơi, chỉ có thể thều thào nói: “Đừng cắn, làm ơn đừng cắn.”

“Vậy thì nói đi, có nghe lời không?”

Diệp Tĩnh giọng rung rung, gật đầu liên tục.

“Từ nay về sau tôi không muốn nhận bất kỳ sự từ chối nào của em, rõ chưa nào?”

Dịch Cảnh vẫn dùng âm thanh thủ thỉ như đang dỗ dành người yêu, nhưng Diệp Tĩnh nghe ra sự cảnh cáo rõ ràng trong lời nói của anh.

Đầu lưỡi anh vẫn đang quấn quýt vòng quanh nụ hoa đỏ, Diệp Tĩnh sợ anh sẽ làm ra hành động gì nữa thì có lẽ cô không thể nào chịu nổi nữa mất, đành đỏ mắt nghẹn ngào: “Tôi biết rồi, anh nhẹ…nhẹ chút được không?”

Dịch Cảnh nhả một bên ngực đã ướt đẫm ra, hài lòng vuốt ve sườn mặt lấm tấm mồ hôi của Diệp Tĩnh: “Tốt, nể tình em đã cầu xin tôi như vậy, hôm nay tôi sẽ nâng niu em thật nhiều.”

Dứt lời, thân dưới đã chuyển động đâm thẳng về phía trước. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Diệp Tĩnh chỉ kịp kêu lên một tiếng ưm rồi lại bị động đón nhận toàn bộ du͙© vọиɠ điên cuồng của Dịch Cảnh vần vò trên người cô.

Một đêm dài không ngủ, từ trong ra ngoài đều mang đầy những dấu vết của đối phương.

Diệp Tĩnh mệt mỏi giơ tay mò lấy điện thoại, bên ngoài ánh nắng đã len lỏi qua những tán cây xuyên vào cửa kính hắt lên sàn nhà những vệt vàng nhạt.

Người bên cạnh vẫn còn say ngủ, cánh tay vẫn bá đạo quàng qua eo cô chặt chẽ.

Đã 7h sáng, nếu bây giờ không dậy, cô sẽ lại tiếp tục đi làm muộn mất.

Chịu đựng sự đau mỏi giữa hai bắp đùi, Diệp Tĩnh cố gắng gỡ tay của người đàn ông để nhổm dậy, khoác áo ngủ đi ra ngoài.

Đang rầu rĩ tìm cách che dấu những dấu vết đầy xấu hổ trên cơ thể, cửa chính đã vang lên tiếng chuông.

Diệp Tĩnh ngại ngần đi ra nhìn vào mắt mèo.

Không nghĩ khách đến nhà vào lúc sáng sớm thế này lại là Uông Việt.

Để trợ lý Uông đích thân tìm đến đây, hẳn là vì người đang nằm bên trong kia.