Nói sao ta, có vẻ dạo gần đầy Diệp Tĩnh bị phạm sao thái tuế thì phải. Những người muốn tránh né nhất lại cứ lần lượt xuất hiện trước mặt cô.
Diệp Tĩnh nhìn nội dung quảng cáo truyền thông cho tháng sau mà thẫn thờ.
“Sao thế?” Chu Anh từng đằng sau vỗ vai cô.
“À không, đang xem vài thứ.” Diệp Tĩnh mỉm cười nhấn nút tắt file trên màn hình máy tính.
Chu Anh bĩu môi: “Tôi thấy cô xem hình chăm chú, tôi gọi mãi không trả lời, cô ấy đẹp đến mức khiến Tĩnh nhà ta mất hồn như vậy sao?”
Diệp Tĩnh gật gật đầu: “Đúng là rất đẹp.”
Chu Anh ngồi xuống mân mê bộ móng mới làm, nhún vai: “Tôi không phủ nhận Lý Y Hiểu đẹp, nhưng mới về nước mà nhận được miếng bánh lớn như vậy, còn không phải do có mối quan hệ riêng với Dịch tổng ư?”
Đúng là vậy, Lý Y Hiểu chỉ mới về nước được một tháng, ngay lập tức có thể trở thành gương mặt quảng cáo cho nền tảng thanh toán điện tử của tập đoàn DTX thì phải gọi là quá mức trâu bò.
Ai cũng biết việc xét duyệt đại diện nhãn hàng của tập đoàn DTX vô cùng gắt gao, những người nổi tiếng phải có gần một năm tiếp xúc với đủ loại chỉ số đánh giá, vượt qua hết thảy mới có khả năng ký hợp đồng.
Lý Y Hiểu quả là vô cùng may mắn.
“Mọi người đã xem qua hết rồi, tôi cũng không nói dông dài, sắp tới bên bộ phận truyền thông sẽ thực hiện bộ ảnh quảng cáo để tuyên truyền cho ví điện tử DPay, người được lựa chọn lần này là diễn viên Lý Y Hiểu mới về nước, thứ năm này sẽ cô ấy sẽ đến studio của chúng ta để chụp hình, bên đội thiết kế chúng ta cũng phải tham gia lấy tư liệu về làm.”
Lý Minh Viễn vừa bước vào phòng đã lên tiếng: “Chu Anh và Diệp Tĩnh theo tôi qua studio ngày hôm đó.”
Sau chuyện đổ vấy trách nhiệm cho Diệp Tĩnh, Lý Minh Viễn có vẻ áy náy với cô ra mặt, cho nên chuyện gì cũng sẽ ưu tiên đưa cho Diệp Tĩnh, coi như là bồi thường phần nào.
Mặt khác, Diệp Tĩnh xưa nay làm việc chăm chỉ lại chu toàn mọi mặt, giao cho cô thì ông ta cũng cảm thấy yên tâm hơn người khác.
Ninh Sương nghe xong vội vàng giơ tay ý kiến: “Trưởng phòng Lý, hôm đó tôi cũng muốn đi theo nữa, tôi chưa được đi hiện trường bao giờ cả.”
Lý Minh Viễn cau mày: “Có cái gì hay đâu mà đòi đi.”
Ninh Sương không chịu thua, ra sức mè nheo: “Trưởng phòng à, tôi làm ở đây đã năm thứ hai rồi, cũng nên trải nghiệm một chút, huống chi tôi còn là fan của Lý Y Hiểu, cho tôi theo đi mà.”
“Được rồi được rồi, nếu hoàn thành xong việc thì cô có thể xuống studio.” Lý Minh Viễn không chịu nổi trò này, vội vàng gật đầu đồng ý.
(Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)
*****
Tòa nhà của tập đoàn DTX là một tổ hợp ba tòa nhà 30 tầng xếp với nhau thành hình một khối tam giác khép kín, xen giữa chúng là các tầng có thiết kế mở với khu vực trồng cây cối và mái che được làm từ tấm năng lượng mặt trời. Tại đây còn cung cấp nhiều dịch vụ như một khu đô thị thu nhỏ với sân công cộng, quán cà phê, các gian hàng bán lẻ…
Trung tâm nghiên cứu là tòa nhà bảo mật kỹ lưỡng nhất, tiếp theo là trụ sở chính, nơi Diệp Tĩnh làm việc.
Cuối cùng là tòa nhà triển lãm nơi trưng bày các sản phẩm của DTX kèm tổ chức sự kiện.
Studio của DTX được đặt tại tòa nhà triển lãm này.
Xuyên qua khoảng sân trời rộng lớn và những hàng lang xanh gấp khúc được ốp kính toàn bộ, bọn họ cũng đến nơi.
Không gian rộng lớn trống trải được sơn trắng bốn mặt, cả trần lẫn sàn nhà. Bên trong đang có người sắp xếp, những cây đèn lớn được đặt chi chít xung quanh, để chừa một khoảng không gian chính giữa cho người mẫu thao tác diễn.
Lý Y Hiểu vừa đến nơi, đang ngồi trên sofa nói chuyện trưởng phòng truyền thông.
Lý Minh Viễn quay đầu lại hạ thấp giọng căn dặn một cách cẩn thận: “Tôi không nhắc thêm lần nữa đâu, Lý Y Hiểu không phải người có thể đυ.ng vào, chú ý hết sức cho tôi để tránh làm người ta phật lòng, nếu không tôi đỡ không nổi đâu.”
Nói xong, ông ta chỉnh trang lại gương mặt, bày ra nụ cười đẹp nhất có thể rồi nhanh chóng tiến đến khom lưng chào hai người kia.
Chu Anh liếc xéo một cái, miệng lẩm bẩm: “Thứ nịnh bợ.”
Nhưng sau đó cũng điều chỉnh cơ mặt, đi đến sau lưng Lý Minh Viễn ra vẻ thân thiện chào hỏi mọi người.
Ninh Sương nhát gan, chỉ có thể đứng bên cạnh Diệp Tĩnh thúc giục: “Chị không đến đó à?”
Diệp Tĩnh không tiến lên, chỉ đứng từ xa cúi người 90 độ một cái rồi quay sang lắc đầu với Ninh Sương.
Buổi chụp hình bắt đầu, cô quy củ đứng trong góc ghi chép mọi thứ vào máy tính, sau đó sao lưu lại toàn bộ thẻ nhớ mà người bên phòng truyền thông đưa sang.
Lý Y Hiểu xinh đẹp, biểu cảm cũng rất lay động lòng người, buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ và kết thúc nhanh chóng.
“Mọi người vất vả rồi.”
Giọng nói mềm mại vang lên, chị ta vẫn điềm đạm và khiêm tốn như xưa, Diệp Tĩnh thầm nghĩ trong lòng.
Diệp Tĩnh theo sau nhân viên chạy việc trong studio cúi chào đoàn đội của Lý Y Hiểu, sau đó lẳng lặng đi vào trong phụ mọi người dọn dẹp một tay.
Đang hàn huyên vui vẻ, cánh cửa cách âm nặng nề của studio vang lên. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)
“A Cảnh, cậu đến rồi à?”
m thanh reo vui như tiếng chuông bạc, Lý Y Hiểu mừng rỡ vén đám người trước mặt chạy đến: “Tớ gọi điện thoại cho cậu mà không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời, tưởng là cậu sẽ không đến chứ.”
Dịch Cảnh quét mắt nhìn quanh một vòng, sau đó đạm mạc trả lời: “Lúc đó đang họp.”
Lý Y Hiểu ra vẻ vô cùng hiểu chuyện: “Xin lỗi, cậu bận quá mà tớ lại quấy rầy như thế, hại cậu phải chạy qua đây một chuyến.”
“Tiện đường thôi.” Dịch Cảnh kéo khóe môi nói: “Bên này đã xong rồi?”
“Đã xong rồi, thưa Tổng giám đốc.” Lý Minh Viễn nhanh nhảu báo cáo.
Dịch Cảnh nhìn đồng hồ nạm kim cương trên tay phân phó: “Cũng đã đến giờ tan làm rồi, vậy đi, tôi mời mọi người ăn tối. Trợ lý Uông gọi cho bên Thiên Đỉnh đặt một phòng giúp tôi, mọi người chuẩn bị sắp xếp rồi đi qua đó luôn.”
Thiên Đỉnh là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Thương Thành, không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức món ăn ở đó.
Nghe nói như vậy, hai mắt Ninh Sương sáng rỡ, kích động nắm lấy cánh tay của Diệp Tĩnh kêu lên: “Không ngờ, là Thiên Đỉnh đó chị Tĩnh, đúng là may mắn mà, nhờ có Lý Y Hiểu mà hôm nay chúng ta được Dịch tổng mời đi ăn tối đó.”
Diệp Tĩnh không vui vẻ như vậy, chỉ bình thản đáp: “Cỡ như chúng ta có được đi chung không? Cô nghĩ thử xem?”
Chưa kịp vui mừng lâu đã bị đối phương dập tắt, Ninh Sương ủ dột than một tiếng: “Cũng đúng, như chúng ta chắc không có cửa rồi.”
Không nghĩ đến Chu Anh bước lại chỗ hai người đang đứng thúc giục: “Mọi người bên này xong chưa? Nếu xong rồi thì ra xe luôn, Lý Minh Viễn muốn chúng ta qua Thiên Đỉnh sớm một chút.”
“Thật sự là tụi em cũng được đi cùng sao?” Ninh Sương hò reo.
Chu Anh trề môi dưới nhìn bộ dáng phấn khích của Ninh Sương, cuối cùng phải gật đầu: “Đúng vậy.”
“Chị Tĩnh, lần này chị đoán sai rồi.” Ninh Sương cười hắc hắc hai tiếng, vội vàng quơ đồ đạc trên bàn, nhét tất cả vào cái balo to đùng rồi nhảy chân sáo ra cửa.
“Còn cô, xong chưa?” Chu Anh hất hàm nhìn Diệp Tĩnh.
Diệp Tĩnh không muốn thân cận quá với hai người kia, những lời Tưởng Hạ nói vẫn còn loay hoay trong đầu cô, cho nên theo bản năng cô muốn từ chối. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)
“Chưa, còn mấy cái phải làm, dữ liệu cũng chưa chép xong, mọi người cứ đi trước đi.”
Chu Anh biết tính Diệp Tĩnh nên cũng không o ép, chỉ xách cái túi Gucci lên vai rồi dặn dò: “Vậy tôi đi trước, xong việc thì chạy thẳng qua bên đó nhé, địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho cô.”
Nhà hàng Thiên Đỉnh cách tòa nhà DTX không xa lắm, nằm nép mình bên bờ sông Thương mơ mộng.
Vừa nghe nói là phòng của Dịch tổng, nhân viên phục vụ đã xăng xái đưa vào.
Vị trí chủ tọa tất nhiên là dành cho Dịch Cảnh, kế bên là Lý Y Hiểu và Uông Việt, cứ thế tính ra cho đến bàn ngoài cùng là nhóm người thiết kế thấp cổ bé họng nhất ở đây.
Món ăn đã được đưa lên, Dịch Cảnh nhìn những khuôn mặt háo hức trong phòng, nhíu mày nhẹ: “Hình như còn chưa đủ người.”
Mọi người nghe vào tai cũng tỏ ra nhốn nháo nhìn nhau, không biết vị Tổng giám đốc là đang nói đến ai.
Lý Y Hiểu hiếm hoi thấy Dịch Cảnh chú ý đến một người nào khác, nhẹ giọng hỏi: “Còn ai chưa đến sao?”
Lý Minh Viễn không để ý lắm, giờ này phát hiện còn dư một chỗ ngồi mới quay sang thì thầm với Chu Anh: “Diệp Tĩnh đâu rồi, đừng nói là Dịch tổng đang nói đến cô ấy nhé?”
Chu Anh hấp háy mắt ra vẻ ngạc nhiên: “Trường phòng à, ông không nhớ sao, hồi nãy tôi có báo lại là Diệp Tĩnh phải ở lại lo dữ liệu chụp hôm nay đấy thôi.”
Trong lòng Chu Anh không dám chắc là Diệp Tĩnh có đến hay không cho nên chỉ có thể trả lời lấp lửng như vậy, nếu Diệp Tĩnh không đến kịp thì cũng không bị trách tội.
Trong phòng mọi người vẫn còn đang hỏi nhau: “Còn ai chưa có mặt vậy?”
Lý Minh Viễn căng da đầu nhìn về phí Dịch Cảnh mặt mũi âm trầm ở ghế chủ tọa, không biết có phải anh đang ám chỉ người của mình hay không, chỉ có thể xoa mũi cười giả lả: “Thế này, hồi nãy trong nhóm của tôi còn một người nhưng mà cô ấy đang còn chưa xong việc, dữ liệu hôm nay quá nhiều mà…”
Cầu mong Tổng giám đốc không phải đang nói đến Diệp Tĩnh. Lý Minh Viễn đã nhủ thầm trong lòng hơn mười lần.
“Tức là cô ấy sẽ không đến đây?” Giọng điệu trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Thôi xong, đúng là Diệp Tĩnh thật rồi. Lý Minh Viễn than trời, ngoài mặt thì vội vàng hối thúc Chu Anh gọi cho Diệp Tĩnh.
“Cô ấy không bắt máy.” Chu Anh thấp giọng trả lời.
“À, tôi quên mất, Tiểu Tĩnh có báo với tôi hôm nay cô ấy tăng ca làm việc xong rồi sẽ ghé qua một nơi, đã xin phép từ trước.”
Lý Minh Viễn cực chẳng phải nói dối.
Dịch Cảnh cũng không hỏi thêm, chỉ phất tay ra lệnh cho bữa ăn bắt đầu.