Uông Việt vẫn cư xử vô cùng lịch thiệp với Diệp Tĩnh, anh ta nhìn vào trong nhã nhặn nói: “Tôi đến để đưa một chút đồ cho Dịch tổng, có tiện để đi vào không?”
Diệp Tĩnh dù bối rối vẫn gật đầu mở rộng cửa cho Uông Việt.
Nói là một chút đồ, nhưng cũng là một vali nhỏ.
Bên trong đều là đồ dùng cá nhân hàng ngày của Dịch Cảnh.
“Cái này là…?” Diệp Tĩnh ngớ người nhìn Uông Việt chỉ đạo hai người đi theo sau bày biện đồ đạc của Dịch Cảnh trong nhà cô.
“Đến rồi à, mấy bộ quần áo đó đưa cho tôi, tôi tự sắp xếp.”
Dịch Cảnh đã dậy từ hồi nào đang đứng khoanh tay bên cạnh tủ lạnh trong bếp, trên người là áo sơ mi không cài nút và quần âu của ngày hôm qua.
Anh tự nhiên mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ của Diệp Tĩnh nhìn ngó một chút rồi nhanh nhẹn treo vào một góc, bên cạnh những chiếc đầm công sở của cô.
Diệp Tĩnh lúc này mới tỉnh táo trở lại, vội vàng chạy vào trong giữ lấy tay anh hoảng hồn nói: “Tổng giám đốc, ngài đang làm cái gì vậy, tại sao lại mang những thứ này đến nhà tôi chứ?”
Dịch Cảnh thản nhiên tránh sang một bên, vừa đóng cửa tủ lại vừa trả lời cô: “Tôi cũng phải có quần áo để thay chứ.”
“Ngài có thể trở về Dịch gia mà, không cần thiết phải mang mấy thứ này đặt ở đây.”
Diệp Tĩnh run tay chỉ vào một góc trong nhà, căn phòng nhỏ của cô giờ đây xuất hiện dày đặc những món đồ cá nhân của Dịch Cảnh, cảm tưởng như không gian riêng tư của mình đã bị người đàn ông này từng bước xâm chiếm, cô khó chịu ra mặt, giọng điệu cũng nặng hơn vài phần.
“Sao lại không, thời gian sau này tôi sẽ còn tiếp tục ghé đến đây, không thể không chuẩn bị một số thứ để dùng được.”
Dịch Cảnh ung dung thưởng thức ly cà phê được Uông Việt mang đến, chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt nghẹn khuất của Diệp Tĩnh.
Không thể làm gì được người này, cô chỉ có thể cắn răng đi vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.
Vòi nước được xả ra, nhấn chìm tiếng nức nở bên trong không gian chật hẹp.
Mãi một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Uông Việt vang lên: “Cô Diệp, Dịch tổng kêu tôi nói với cô sắp đến giờ đi làm rồi, nếu cô không nhanh lên thì xe của ngài ấy sẽ không đợi nữa.”
Diệp Tĩnh tắt vòi nước, cố gắng nói vọng ra ngoài bằng chất giọng bình thường nhất có thể: “Trợ lý Uông à, anh với Tổng giám đốc đi trước đi, tôi còn chưa xong nữa, không dám làm phiền hai người.”
Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó âm thanh của Uông Việt lại vang lên lần nữa: “Vậy chúng tôi đi trước, có điều Tổng giám đốc có nói bây giờ đã 8h sáng, cô Diệp không nhanh lên thì sẽ bị trễ giờ làm đấy.”
Diệp Tĩnh biết nếu mình cứ chần chừ ở đây thì hôm nay đi trễ là cái chắc rồi, nhưng thật sự lúc này cô không muốn đi ngoài giáp mặt với người đàn ông đáng ghét kia chút nào, chỉ có thể rầu rĩ đáp: “Tôi biết rồi.”
Cuối cùng căn phòng cũng yên ắng trở lại, Diệp Tĩnh ngồi trong phòng tắm một lúc rồi mới chậm chạp đi ra ngoài.
Tất nhiên hôm nay Diệp Tĩnh lại tiếp tục vinh dự đi trễ, còn trễ hẳn 45 phút.
Trong hơn 4 năm qua, Diệp Tĩnh hầu như không bao giờ đi trễ, nếu có việc đột xuất cô cũng sẽ xin phép từ trước, chính vì vậy mới được mệnh danh là nhân viên chuyên cần nhất phòng thiết kế.
Lý Minh Viễn biết Diệp Tĩnh siêng năng chăm chỉ, cho nên bình thường ông cũng sẽ du di cho Diệp Tĩnh một chút không báo cáo cho bên nhân sự biết, chuyện này mọi người đều hiểu.
Thế mà không ngờ hôm nay, sau khi Diệp Tĩnh hớt hơ hớt hải chạy vào văn phòng đã nhìn thấy trưởng phòng nhân sự ngồi bên cạnh Lý Minh Viễn mặt đen như đít nồi cháy, nhưng thế đang canh me bắt cô tại trận.
“Diệp Tĩnh, hôm nay cô đi trễ.” Trưởng phòng Hà Hoa nhíu mày nghiêm giọng chỉ đích danh cô mà nói.
Nói xong lại quay sang Lý Minh Viễn trách móc: “Trưởng phòng Lý, ông nên quản lý cho tốt nhân viên cấp dưới của mình chứ. Chính Tổng giám đốc đã ra chỉ thị cho phòng nhân sự siết chặt vấn đề đi trễ về sớm của toàn bộ nhân viên, chuyện này ông cũng biết, vậy mà lại để cho nhân viên của mình đi làm trễ đến mức này à.”
Lý Minh Viễn nghe nói do Dịch Cảnh hạ lệnh thì im thin thít không dám cãi câu nào, chỉ có thể gật đầu đảm bảo với Hà Hoa sau này sẽ không để tình trạng như hôm nay tái diễn nữa.
Và chuyện sau đó khỏi phải bàn, Hà Hoa vừa khuất dạng, Diệp Tĩnh đã bị Lý Minh Viễn kéo đến trước mặt mà xổ cho một tràng khiến cô chẳng còn dũng khí để ngẩng đầu lên.
“Xui thật, không nghĩ đến hôm nay bà ta lại ghé qua đây.”
Chu Anh thở dài thầm thì bên tai Diệp Tĩnh.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, cô biết rõ lý do vì sao Hà Hoa lại có mặt ở phòng thiết kế sáng hôm nay, còn không phải do người kia hay sao.
Anh đúng thật là không muốn để cô sống được yên ổn mà.
*****
Thời tiết càng ngày càng nóng hơn, công việc thì không ít đi hơn bao nhiêu.
Mọi thứ tưởng chừng như đã trở lại guồng quay trước đây, sau đêm điên rồ hôm đó, Dịch Cảnh cũng không gọi cô lần nào nữa, thay vào đó anh đều đặn xuất hiện trên hot search, trong những bữa tiệc, bên cạnh Lý Y Hiểu.
Diệp Tĩnh cảm thấy bọn họ đúng ra phải như thế, không hề có bất kỳ liên quan gì đến nhau, mỗi người sống trong thế giới của mình, như vậy mới là phải đạo nhất.
Sau khi hoàn thành xong bước gửi email, cô vươn vai đi đến cửa sổ ngắm nhìn dòng người tí hon bên dưới, bất giác nở nụ cười.
“Sao vui vậy, xong được dự án Dpay rồi nên nhẹ nhõm hẳn phải không?”
Chu Anh đi đến bên cạnh từ lúc nào, trên tay là hai ly trà sữa, hẳn là mua cho cô.
“Xong cái đó rồi thì còn ti tỉ những cái khác phải làm, chả là em gái tôi mới nhắn tin nói luận án tốt nghiệp của nó rất tốt, được giáo sư hướng dẫn khen, sắp tới nó sẽ được trường cử đi tham dự chương trình trao đổi hè với mấy trường đại học trong cùng hệ thống.”
“Chu choa, giỏi thế, tương lai tốt nghiệp là khỏi phải lo lắng rồi.” Chu Anh xuýt xoa.
Diệp Tĩnh xoa xoa tay vào thành ly mát lạnh, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, nó là niềm tự hào của nhà tôi đó.”
“Nếu đã không còn mối bận tâm gì nữa thì nghĩ cho bản thân một chút đi.” Chu Anh nháy mắt ra vẻ nhắc nhở cô một chút: “Cái kia, sắp xếp tham gia một lần thử xem sao.”
Diệp Tĩnh hiểu ý của Chu Anh đang nói đến chuyện gì, cũng không phản bác mà khéo léo tránh né: “Để xem sắp tới có nhiều việc không đã.”
Chu Anh bĩu môi, nguýt cô một cái rõ dài: “Ngay cả Tổng giám đốc cũng còn tranh thủ hẹn hò yêu đương được, cô còn bận hơn cả chủ tịch tập đoàn DTX à?”
Diệp Tĩnh nghe xong phì cười, sao có thể so sánh cô với Dịch Cảnh được chứ.
Nhưng Chu Anh đã nói đến nước này, cô chỉ còn có thể gật đầu đồng ý.
Trải qua một ngày vui vẻ bình yên, buổi tối đang muốn thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành, Diệp Tĩnh lại nhận được điện thoại của Lôi Giai Di.
“Vương Hạo Nhiên lại bỏ đi nữa rồi.”
Diệp Tĩnh không hiểu, phải hỏi lại lần nữa: “Cậu nói cái gì cơ?”
“Tớ nói là Vương Hạo Nhiên lại lái xe đến Thương Thành nữa rồi.” Lôi Giai Di ảo não nói trong điện thoại: “Lần trước Tưởng Hạ lấy cớ là con trai bị ốm, nằng nặc đòi Vương Hạo Nhiên trở về chăm cùng cô ta. Hiện tại thằng bé đã khỏe lại, còn được vợ chồng bác Vương đưa đi du lịch, không còn gì quấn chân, cậu ta lại chạy đến Thương Thành, Tưởng Hạ mới gọi điện khóc lóc với tớ một trận.”
“Thì sao?” Diệp Tĩnh thờ ơ đáp.
“Cậu cũng biết vì sao Vương Hạo Nhiên lại năm lần bảy lượt chạy đến Thương Thành mà.”
“Không liên quan đến tớ.” Diệp Tĩnh lạnh nhạt trả lời.
Lôi Giai Di hiểu tính của bạn mình, cũng không nói thêm, chỉ dặn dò cô cẩn thận một chút, có gì cứ gọi điện thoại cho cô ấy: “Sắp tới tớ cũng sẽ đến Thương Thành một chuyến, hồi đợt cuối cấp, tớ có tham gia hỗ trợ cho hội học sinh để tổ chức buổi diễn văn nghệ, đợt đó bên họ muốn làm cái gì đó hoành tráng, cho nên có tự bỏ một số tiền nhờ tớ thiết kế trang phục diễn cho vở nhạc kịch và đồng diễn. Mấy năm nay không gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng Bùi Thầm vẫn nhắn tin hỏi thăm tớ, đợt này cậu ấy về nước muốn gặp mặt mọi người, tớ nghĩ mình không đi cũng không đặng, cho nên sắp tới sẽ sắp xếp tham gia một lần, lúc đó hai chúng ta lại có thể ôm ấp tâm sự với nhau cả đêm rồi.”
Diệp Tĩnh nghe xong cũng thấy hào hứng: “Tất nhiên rồi, lâu quá rồi hai đứa mình không cùng ăn lẩu cay và uống bia tươi đó.”
“Vậy cứ nhất trí như thế, đến lúc đó tớ sẽ gọi cho cậu.”
Diệp Tĩnh trong lòng khá mong chờ, Lôi Giai Di coi như là người bạn thân nhất của cô đến bây giờ, hai người đã mấy năm không gặp, có rất nhiều điều muốn kể cho nhau nghe.
Có điều chưa kịp chờ đến lúc gặp được Lôi Giai Di, Diệp Tĩnh đã phải đón tiếp một người mà mình không mấy mặn mà chạm mặt.