Chắc vì thế mà anh tức giận.
“Mình, mình.. xin lỗi..” Thị Nhận Chi không biết phải nói gì.
Cô nghĩ hay là cứ xoa dịu anh đã.
Chứ bây giờ mà kích động anh, ai biết anh sẽ làm gì?
Hứa Huyền không nhìn cô, lại lướt điện thoại cô.
“Cậu..”
Thị Nhận Chi choáng váng.
Làm sao anh lại vào được điện thoại của cô vậy? Sao biết được mật khẩu vậy? Rình xem lúc nào sao?
“Cậu cài mật khẩu 111111, mình đoán vậy. Hóa ra vẫn là thói quen từ hồi học Tin học trước đây.”
Hứa Huyền hỏi: “Cậu bị bệnh à?” Rồi quay màn hình cho cô xem. Album ảnh toàn là đơn thuốc với thuốc.
Thị Nhận Chi thản nhiên, “Ừ. Mình với cậu, đúng là đôi bạn cùng bệnh.”
Cô bị lạc nội mạc tử ©υиɠ, ngoại trừ khó thụ thai (cũng không biết đây có phải là một điều may mắn không), thì cô cũng không cảm thấy khó chịu gì về mặt thể chất.
Còn anh tuy bị đυ.c thủy tinh thể bẩm sinh nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến thị lực của anh.
“Cậu có bảo hiểm rồi chứ?” Hứa Huyền quan tâm, “Sau này tôi có thể chở cậu đi viện. Nếu không đủ tiền.. tôi cho mượn. Cần bao nhiêu?”
Thị Nhận Chi kinh hãi, gì nữa đây, “Không cần đâu…”
Rồi đột nhiên cô nhớ ra.. Không biết Tạ Thịnh Tín ngủ dậy chưa? Nếu dậy rồi chắc hắn đã nhắn tin cho cô rồi? Nếu nhắn rồi chắc Hứa Huyền đã đọc rồi?
Hứa huyền nhìn chằm chằm, như đọc được suy nghĩ của cô.
“Đồng nghiệp thực tập à? Hay đàn em cùng trường?” Hứa Huyền cười lạnh, “Trùng hợp nhỉ.”
Lời nói của anh sặc mùi ghen tị.
“Cậu thích người cơ bắp thế này à? Nhắn tin nhiều nhỉ, nhắn cả ngày, nhiều hơn cả mình.”
Trông anh đáng sợ hơn thường ngày nhiều.
“Cậu bảo không đi ăn với mình được vì bận việc mà? Thế mà lại ra ngoài uống rượu với thằng nhóc này. Ý cậu là đi với nó thú vị hơn đi với tôi à?”
“Không.. mình thích xem bóng thôi… Nếu sau này cậu muốn xem bóng, thì chúng ta cùng đi.. Mình cũng không phải không thích đi với cậu…”
Thị Nhận Chi càng nói càng lú.
Cô nghĩ lại, mỗi lần hẹn nhau, Hứa Huyền đều lái xe đưa đón cô, hẹn hò thế nào ở đâu anh cũng sắp xếp hết. Nghĩ lại cũng có chút không giống bạn bè bình thường.
Thế nhưng mà anh chưa bao giờ nói gì cả mà.
Hứa Huyển hỏi: “Cậu có biết thằng nhóc này thích cậu không?”
“Thật không…?”
Trái tim cô đột nhiên đập loạn lên.
Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Không, chỉ nói chuyện bạn bè bình thường thôi. Mình không nghĩ vậy đâu.”
“Nó cầm tay cậu chưa? Ôm chưa?” Hứa Huyền hỏi tiếp, “Đυ. rồi à?”
Thị Nhận Chi nghe câu cuối mà hết hồn, “Cái gì? Cậu nói linh tinh gì đó?”
“Có không?”
“Làm gì có! Cùng lắm là chụp ảnh chung, không có skinship gì cả.”
Nói xong Thị Nhận Chi liền cảm thấy mối quan hệ này cũng chưa đi vào đâu nữa.
Nhưng mà thì sao chứ? Hứa Huyền cũng đâu phải bạn trai cô.
“Tiếc nhỉ, không lẽ cậu không đủ hấp dẫn đến thế? Thằng này cũng kém thật, không biết nắm bắt cơ hội.”
“Cơ hội gì nữa?”
Thị Nhận Chi bất an. “Mình không ngu như nó. Mình biết nắm bắt cơ hội.”
Hứa Huyền nói xong, vứt điện thoại qua một bên, đi về phía giường cô.