Bạn Trai Thích Xem Tôi Bị Người Khác Thao Nát NP

Chương 9: Kẹo bạc hà

Thị Nhận Chi mở to mắt, không phải sợ Hứa Huyền tiếp cận mà sợ điện thoại rớt xuống đất.

"Điện thoại di động của mình ah ah ah! Rớt hỏng là cậu đền đó!"

Thị Nhận Chi có nhầm trọng điểm không vậy?

“Được, mình đền.”

Hứa Huyền đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt chằm chằm như một con chó hoang chỉ chực chờ lao vào cấu xé cô.

“Cậu muốn làm à?”

Thị Nhận Chi yếu ớt lấy tay che ngực.

“Muốn.”

Hứa Huyền gật đầu rồi đút vào miệng cô một cái kẹo bạc hà rồi đẩy ngã cô xuống giường.

Thừa lúc mặt cô ngậm kẹo chưa hiểu mô tê gì đã cúi xuống dùng đầu gối tách hai chân cô, đẩy đôi tay bị trói xuống.

Cả người anh nằm trên người cô, đầu gối đặt ở giữa bắp đùi cô.

Sợi dây trang sức trên cổ anh áp xuống người cô lành lạnh khiến cô không khỏi nổi da gà.

Mùi hương nước hoa trên người Hứa Huyền thoáng có vị đắng, rất hợp với khí chất của anh.

Thị Nhận Chi rất thích mùi nước hoa nam này, hồi trước nếu ngửi thấy sẽ vô thức mà chú ý đến người ta.

Dáng người Hứa Huyền không vạm vỡ bằng Tạ Thịnh Tín, dù sao người ta cũng tập thể hình. Nhưng anh cũng rất cao, gần 1m9, không quá vạm vỡ nhưng những đường cong cơ bắp vẫn rất mê người.

“Mình muốn kiểm tra xem.” Hứa Huyền dính sát mặt cô, hơi thở có mùi bạc hà, “Xem cậu thích mình hay thích nó.”

“Kiểm tra là.. Ah!”

Thị Nhận Chi còn chưa nói xong thì tay anh đã mò vào trong váy, bắt đầu thăm dò từ eo cô.

Cô muốn giãy dụa nhưng bị tay kia của Hứa Huyền đè hai tay bị trói của cô phía trên đỉnh đầu.

Thị Nhận Chi hoảng lên trừng mắt, “Cái gì, tại sao…ư ư..khụ khụ…”

Chưa kịp mắng người đã bị mắc kẹo vào cổ, ho mãi không ra.

Thị Nhận Chi khó thở, rơi nước mắt. Không lẽ hôm nay cô bị hóc kẹo mà chết hả trời?

Hứa Huyền thấy có vẻ không ổn, lập tức sơ cứu cho cô bằng phương pháp ấn ngực từ phía sau.

“Ư a, khụ khụ!”

Rốt cuộc thì viên kẹo cũng bật ra, Thị Nhận Chi rã rời nằm trên giường thở dốc.

Cô nước mắt lưng tròng, hai mắt nhìn không rõ.

“…Mình ghét cậu. Dám dùng kẹo bạc hà mưu sát mình.”

Nhưng mà Thị Nhận Chi kiệt sức rồi, nằm trên giường im lìm như con cá chết.

Thấy cô không sao, Hứa Huyền thở ra một hơi, mỉm cười.

Vốn dĩ anh có tính hơi sạch sẽ, sáng ra mới ngủ dậy cô còn chưa đánh răng nên mới cho cô ăn kẹo, phòng khi chút nữa hôn sẽ không bị gián đoạn.

Anh đã xông vào đây, trói cô lại, chuẩn bị lật bài ngửa với cô rồi. Anh sẽ không chịu nhìn cô thích người khác đâu. Cô có thể tự do, nhưng không được thích người khác!

Hứa Huyền nằm bên cạnh Thị Nhận Chi, đôi mắt màu xám giống như yêu tinh chăm chú nhìn cô.

Thị Nhận Chi xấu hổ. Sao lại đẹp trai vậy chứ? Mỗi lần nhìn khuôn mặt này lại cảm thấy dao động!

Khi anh nằm xuống cạnh bên, cô cũng cảm giác cơ thể mình dần nóng lên.

Thôi đừng nhìn anh nữa!

Cô hừ nhẹ rồi quay mặt sang một bên.

Hứa Huyền đùa bảo: “Cậu có biết tư thế của cậu bây giờ nhìn giống mấy người chuẩn bị xuất phát nhảy cầu bơi lội không?”