Bạn Trai Thích Xem Tôi Bị Người Khác Thao Nát NP

Chương 7: Đột nhập cưỡng zan

“Không, sau khi đi thực tập thì hầu như tôi ở nhà hết.”

“Vậy..” Tạ Thịnh Tín nhìn điện thoại xong nói, “Cuối tuần này chị đi xem giải ngoại hạng Anh với tôi không?”

À.. hẹn hò sao?

Thị Nhận Chi cũng có chút hứng thú với bóng đá.

“Được, tôi rất thích vừa uống bia vừa xem bóng.”

Tạ Thịnh Tín cười tươi, “Được, vậy cuối tuần chúng ta đi.”

Cuối tuần, khi hai người tung tăng đi chơi về, Nhận Chi nhắn tin:

“Tôi về rồi! Cậu về chưa?”

Tạ Thịnh Tín: “Em cũng vừa về. Hôm nay uống vui quá, cảm giác đêm nay khó ngủ rồi đây.”

“Tôi cũng rất vui, lần sau đi xem tiếp nhé.”

Tạ Thịnh Tín: “Được. Thôi chị ngủ đi, mai nói chuyện.”

“Giờ đã 4 giờ sáng rồi haha.”

Thị Nhận Chi đi chơi đến 4 giờ sáng mới về đến nhà. Cô vào nhà tắm, nhìn mình trong gương. Hôm nay trang điểm rất đẹp, trong quán bar đó thật sự cô chính là cô gái xinh đẹp nhất!

Sau đó cô chọn mấy tấm ảnh hai người chụp chung, đăng lên instagram, caption: “Cùng bạn học ở New York! Lần đầu đi bar xem bóng đá!” Sau đó cô tẩy trang và đi ngủ. Khi mò lên giường là cũng 6 giờ sáng.

Tạ Thịnh Tín nhanh chóng comment trên instagram của cô: “Rất vui!!!” còn thêm sticker ly bia.

Thị Nhận Chi thỏa mãn tắt điện thoại, ngáp dài rồi vùi đầu vào gối. Chút nữa tỉnh dậy lại nói chuyện với hắn vậy.

Sáng thứ 2 cũng mong được gặp hắn nữa!

Khi tỉnh dậy, bởi vì thức đêm và uống bia khiến cô ngủ đến mê mệt, mơ hồ híp mắt, tay quờ quạng muốn xem điện thoại.

Đúng lúc này, cô phát hiện ra điện thoại không thấy đâu, mà hai tay mình lại đang bị trói bởi một sợi dây da.

Gì đây?? Cái này là đạo cụ tình thú SM mà?

Gì đây?

Trộm đột nhập cưỡиɠ ɠiαи?

Thị Nhận Chi mở to mắt, sợ hãi, giãy dụa: “Ai…”

Cô ngây người, không thể tin vào mắt mình.

Một người đàn ông đẹp trai đang ngồi ghế phía đối diện

Cô vẫn không thể tin vào mắt mình.

Ngón tay thon dài trắng nõn của anh đang lướt trên điện thoại của cô.

Nghe thấy tiếng cô tỉnh, soái ca ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kinh ngạc cùng sợ hãi của cô.

Là… Hứa Huyền…

“Tỉnh rồi à.”

Hứa Huyền chậm rãi hỏi.

Anh như biến thành một người khác.

Nếu như trước đây thấy anh lạnh lùng ngạo mạn thì hiện tại anh giống như mắc bệnh kiều vậy.

Nhìn anh có vẻ tức giận.

“Hứa Huyền?”

Thị Nhận Chi muốn đứng dậy nhưng tay bị trói nên quằn quại mãi vẫn không dậy được còn làm cho váy ngủ bị xốc lên trên, lộ cả qυầи ɭóŧ.

Cô hoảng hốt muốn kéo váy xuống

"Oa ah ah —— chờ một chút!"

“…Ah, đáng yêu thật đó.”

Hứa Huyền nhìn cô cười.

Rồi giống như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt anh tối lại, lẩm bẩm: “Đáng yêu quá cho nên có mấy con ruồi cứ bu vào.”

“Cảm ơn.. à không, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cậu muốn làm gì vậy?”

Hứa Huyền vuốt vuốt cái hộp nhẫn mà anh tặng cô hôm trước. Nhẫn còn nguyên trong hộp. Bên dưới còn có một tấm thiệp mà Thị Nhận Chi viết, nội dung là xin lỗi và trả lại quà.

Cô định cuối tuần này trả lại cho anh nhưng Tạ Thịnh Tín hẹn cô nên đành phải cho Hứa Huyền leo cây.

Rồi xong..

Chắc hôm qua Hứa Huyền đã thấy cô đăng insta, biết cô đi chơi với Tạ Thịnh Tín mà hủy hẹn với anh rồi.