Thị Nhận Chi nghĩ sao nói vậy, làm như thuận miệng kể với Hứa Huyền rằng hiện giờ mình không có hứng thú yêu đương.
Hứa Huyền nghe vậy cũng chỉ hờ hững nhìn về phía trước thôi, không nói gì.
Không lẽ cô hiểu sai ý anh?
Không thể nào… Mỗi lần tạm biệt, anh ôm cô rất chặt, mỗi lần như vậy bên dưới lại cứng. Thế nhưng mà cũng gặp nhau bao nhiêu lần rồi, cũng không thấy anh nói gì hết?
Cô tiếp tục, “Cậu thì sao? Ở đây có yêu đương gì không?”
“Không, cũng không có gì đáng để kể.”
Hứa Huyền không muốn nói, chỉ rót thêm rượu vang cho cô.
“Hôm nay là tròn một tháng chúng ta gặp lại nhau.” Lúc ngồi trên xe đi về, Hứa Huyền đột nhiên nói.
“Trong hộp đựng găng tay có quà cho cậu đó, mở ra xem.”
Thị Nhận Chi kinh ngạc. Bạn cũ gặp lại mà cũng có quà kỉ niệm nữa? Gì nữa vậy?
Cô mở ra, đúng là có một hộp quà.
Ngày hôm sau, tan làm, Thị Nhận Chi đi đến phòng gym của công ty. Cô thầm cảm thán mình quá may mắn rồi, được công ty lớn nhận, cũng không tốn tiền đi gym.
Cùng thực tập với cô kì này có một nam sinh cùng trường, có điều nhỏ hơn cô một tuổi. Hắn là Tạ Thịnh Tín, từ nhỏ đã qua Mỹ học rồi. Hắn cao 1m8, rất thích tập gym.
“Hey.”
Tạ Thịnh Tín thấy cô từ xa, vẫy vẫy bắt chuyện.
Tan làm hắn cũng đến đây tập gym nên hai người cũng dần quen nhau.
“Cuối tuần chị có đi đâu không?"
“À… đi ăn với bạn.”
Thị Nhận Chi nghĩ lại. Hứa Huyền vậy mà lại tặng cô một chiếc nhẫn làm quà kỉ niệm 1 tháng gặp lại. Chiếc nhẫn kim cương được chế tác rất tinh xảo.
Đã hơn mười năm không gặp, gặp lại cũng mới 1 tháng, cũng đâu có xác định quan hệ gì, sao anh lại tặng nhẫn cho cô?
Hứa Huyền sao kì lạ vậy?
Thị Nhận Chi nhìn là biết chiếc nhẫn này siêu đắt rồi mới từ chối: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà cái.. quá quý rồi.. mình không nhận được. Mình sẽ nhận tấm lòng thôi.”
Hứa Huyền nhún vai bình thản: “Không cần phải thấy áp lực đâu. Mình tự nguyện tặng mà.”
Thấy Thị Nhận Chi không chịu, anh nói: “So với tôi thì cái này chỉ như mua một thỏi son thôi. Cậu áp lực làm gì. Cũng không cần đáp lễ cho tôi.”
Hứa Huyền liếc cô, “Hay bây giờ cậu không coi tôi là bạn như trước nữa?”
Thị Nhận Chi khó xử, đành phải nhận lấy.
Khi cô ra cửa hàng nữ trang kiểm tra, chiếc nhẫn này giờ mà bán thì sinh hoạt phí 1 năm ở New York thoải mái không thành vấn đề.
Hứa Huyền có khùng không trời? Rốt cuộc nhà giàu đến mức nào mà tặng quà cái kiểu này??
Thị Nhận Chi kể cho Thịnh Tín nghe. Hắn nói: “Chị, anh ta chắc không cùng đẳng cấp với mình đâu.” Giọng hắn hơi kích động.
“Tôi cũng không biết.. chỉ cảm thấy có gì không đúng.”
Tạ Thịnh Tín nhìn cô đầy quan tâm lo lắng: “Chị cẩn thận một chút, dù sao cũng là con trai đấy.”
“Ừ.”
“Nhưng mà..” Hắn cúi đầu, cười cười, “Lange được săn đón thật đó. Cuối tuần chắc có nhiều người hẹn chị đi chơi nhỉ?”
Lange là tên tiếng Anh của cô.
Cô ngước nhìn, sao nữa đây, muốn thăm dò cô sao?
Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thích thích.