Bạn Trai Thích Xem Tôi Bị Người Khác Thao Nát NP

Chương 5: Mới ôm một cái mà cứng ngắc?

Thị Nhận Chi hơi bất an nhìn anh, lúc ngẩng lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh. Hóa ra nãy giờ anh vẫn nhìn cô.

Cô cảm giác anh vẫn có hảo cảm với mình.

“Không, gặp lại cậu, tôi rất vui.”

Hứa Huyền thực ra là một cậu ấm con nhà giàu, cô cũng không rõ lời anh nói có phải là thật không. Từ nhỏ anh cũng không thích nói chuyện với người khác.

Mắt anh bị đυ.c thủy tinh thể bẩm sinh cho nên con ngươi hơi xám. Hồi còn đi học mẫu giáo, bạn cùng lớp cũng khá sợ ánh mắt của anh là vì thế.

Nhưng Thị Nhận Chi không sợ, còn kêu các bạn lại xem, bảo mắt xám lợi hại lắm!

Sau khi anh qua Mỹ cũng không biết anh sống thế nào, có về sống với ba không, đi học ra sao. Nhưng cô cũng thấy ngại ngùng nên chỉ hỏi dạo này thế nào mà thôi.

“Tôi sống ở New York.” Hứa Huyền nói tên một học viện nghệ thuật nổi tiếng.

“À, nghệ thuật sinh hả. Thảo nào nhìn cậu rất có gu, giống người mẫu lắm.”

“Ý cậu đang khen tôi đẹp trai à?”

“À… ừ!” Thị Nhận Chi cười ngọt ngào.

“Cậu so với trong trí nhớ của tôi cũng không khác gì cả.”

“Ý cậu là sao?”

Hứa Huyền đổi chủ đề, “Thế tiền thuê nhà cậu có lo nổi không?”

“À, mình đang suy nghĩ đổi phòng khác rẻ hơn.”

Hứa Huyền cũng không hỏi thêm vấn đề nhạy cảm này. Hai người nói chuyện phiếm cả buổi trời. Ăn xong thì chia tay ra về.

Hứa Huyền cũng lái xe chở cô về nhà. Đến cửa, cô cũng không mời hắn lên nhà, cảm thấy chưa đủ thân thiết.

“Cảm ơn cậu nhé.” Cô ôm anh một cái rồi chào tạm biệt. Ở Mỹ thì những hành động này cũng chỉ là xã giao thôi mà. Mùi hương trên người anh thơm thoang thoảng, không rõ là mùi nước hoa gì.

Nhưng mà Hứa Huyền đột nhiên lại đưa tay xuống eo cô ôm thật chặt?

Ủa?

Thị Nhận Chi ngây ra, không phải là nên vỗ lưng vài cái rồi buông ra sao?

Sao lại…?

Cô cảm nhận được cơ thể của anh dính sát mình, từ cơ ngực, cơ bắp trên tay, eo, cơ bụng, và…

Một vật gì đó phồng lên cứng ngắc đâm vào bụng cô.

Ah… Bên dưới Thị Nhận Chi hơi ướt.

Đã lâu rồi cô không làm chuyện đó.

Hứa Huyền đẹp trai, cao ráo, thơm tho, tính cách cũng không đáng ghét lắm, còn mời cô ăn cơm. Nhà thì giàu. Cô đối với anh cũng có hảo cảm.

“Hứa.. Hứa Huyền.”

Mọi người đi ngang qua nhìn hai người cứ như một cặp đôi quyến luyến mà cười khiến cô đỏ mặt muốn đẩy anh ra. Vậy mà Hứa Huyền lại không buông, còn tựa đầu lên vai cô, ghé sát vào tai cô thì thầm:

“Thị Nhận Chi, rất vui được gặp lại cậu. Sau này thường xuyên gặp nhau nhé?”

Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cô tê dại, bên dưới lại chảy ra thêm chút dịch.

“Mình.. cũng vậy. Rất vui được gặp lại cậu.”

Sau lần gặp đó, Hứa Huyền thường xuyên rủ cô đi chơi. Anh nói, “Cải thiện miệng ăn cho cậu.”

Thị Nhận Chi đâu có ngu? Cô cũng biết là anh muốn hẹn gặp mình thôi, đang tán tỉnh một cách rõ ràng.

Nhưng trên vai cô vẫn còn áp lực tiền bạc quá nhiều, không dám nghĩ đến chuyện yêu đương.