Chỉ cần một tiếng động nhỏ là Thẩm Từ sẽ tỉnh ngay, nghe tiếng bước chân bộp bộp trong phòng khách, anh xoa trán mắng khẽ. Anh còn chưa kịp tức giận trong lúc ngái ngủ, vừa mở mắt ra thì đã thấy Thẩm Từ đứng ở cạnh mình.
Động tác xốc chăn thô bạo chợt dừng lại, Thẩm Từ gượng gạo nhếch môi cứng đờ trong đôi mắt khó hiểu và cái nghiêng đầu ngây thơ của Toái Toái.
“Sao em dậy sớm vậy?”
Không dễ để giải tỏa cảm giác khó chịu khi ngái ngủ, Thẩm Từ kìm nén nó trong l*иg ngực nên giọng anh hơi khô khốc. Toái Toái mở to mắt, nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, cậu quay đầu nói, “Anh ơi, mặt trời chiếu tới mông rồi.”
Toái Toái vừa dậy, lọn tóc xoăn dựng đứng lên, lắc lư qua lại, cậu dựa vào sofa, chống tay lên má nhìn anh.
Thẩm Từ hơi xấu hổ, anh hắng giọng nói lảng sang chuyện khác.
“Nào, anh dẫn em đi rửa mặt.
Thẩm Từ ngồi dậy khỏi sofa, thấy Toái Toái đi chân trần, anh nhíu mày.
“Sao em không di dép.” Rồi anh lại tự trả lời, “Cũng đúng, dép to quá em không mang vừa.”
Toái Toái ngửa mặt lên, được Thẩm Từ bế tới phòng WC.
“Em có biết đánh răng không?” Thẩm Từ nhìn cậu bé thấp lùn, anh không chắc lắm, Toái Toái gật đầu, “Biết ạ, em biết đánh răng ạ!”
Trong đôi mắt kinh ngạc của Thẩm Từ, Toái Toái cầm bàn chải đánh răng mới rồi há miệng, bắt đầu đánh răng.
Bàn chải đánh răng có kích thước dành cho người lớn nên Toái Toái cầm không thuận tay, cánh tay nhỏ cong cong khiến người khác vừa nhìn là thấy không thoải mái. Nhưng cậu cũng không thấy có gì sai, cậu còn đang nhắm mắt ra sức chải răng.
Cậu kêu lên “phải phun ra” nhưng khi mở mắt ra, cậu nhìn người trong gương xong đã quên là mình phải làm gì tiếp theo, cậu vô thức nuốt một ít.
Đến khi Toái Toái hoàn hồn thì trong miệng không còn gì.
Bọt kem đánh răng dính lên mép, Toái Toái ngơ ngác ngẩn tò te, mở to mắt hoang mang.
“Em, em nuốt rồi?”
Toái Toái đứng bên cạnh nhìn những hành động của Toái Toái, suýt thì anh bật cười thành tiếng.
Anh đưa nắm tay lên che nụ cười trên môi, nhưng hoàn toàn không thể che được, anh vội ngồi xổm xuống lau khô bọt kem trên miệng Toái Toái.
“Không sao, lần sau em nhớ phun ra là được.”
Toái Toái vẫn ang đắm chìm trong việc mình vừa ăn kem đánh răng, cậu ngây người thầm nghĩ rõ ràng là mình muốn phun ra mà.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu vậy?
Cho tới khi Thẩm Từ rửa mặt lau mặt cho Toái Toái xong, bế cậu tới nhà bếp ăn sáng, Toái Toái vẫn còn đang nghĩ tới chuyện này.
Thẩm Từ đứng bên cạnh không hiểu có gì mà Toái Toái cứ rối rắm trong chuyện đó mãi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Toái Toái, hình như đây là một chuyện lớn liên quan tới cuộc đời, cậu cứ nâng mặt nghệt ra mà suy tư. Thẩm Từ không còn cách nào khác, anh chỉ đành đi pha sữa.
Đến khi mùi sữa thoang thoảng ở chóp mũi, Toái Toái mới hoảng hốt cúi đầu nhìn rồi kinh ngạc kêu lên, cậu ngẩng đầu nhìn Toái Toái, “Sữa bột của em đã pha xong rồi!”
Thẩm Từ hừ nhẹ tỏ ý không vui, thầm nói trong lòng, sữa không thể tự pha được đâu em.
Chẳng biết trong cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì nữa.
Thẩm Từ gõ nhẹ lên trán Toái Toái, anh đưa bánh bao cho cậu, hai người ăn sáng qua loa như thế. Sau khi ăn xong, Thẩm Từ bắt đầu ký nhận những món hàng chuyển phát nhanh, những món hôm qua anh mua lúc nửa đêm, hôm nay đã được đưa tới rồi.