Thẩm Từ ôm từng thùng hàng vào nhà. Toái Toái đi theo sau lưng anh như cái đuôi nhỏ, cậu cũng vươn tay, mím môi khiêng cái thùng còn cao hơn mình, vừa thở hổn hển vừa kéo vào trong.
Toái Toái dùng hết sức bình sinh, nhắm mắt lại, cố gắng giúp đỡ. Nhưng sau khi Thẩm Từ dọn hết số thùng vào trong, lại phát hiện Toái Toái không hề nhúc nhích được, chân cậu di chuyển rất nhanh nhưng chỉ là trượt tại chỗ chứ không hề nhích về phía trước được chút nào.
Thẩm Từ tiến lên một bước, xách Toái Toái vẫn còn đang đẩy thùng ra. Toái Toái o biết chuyện gì xảy ra, hai chân cậu đung đưa trong không trung vài cái, đến khi nhận ra có gì đó không ổn, cậu mới ngẩng đầu tròn mắt nhìn Thẩm Từ.
“Anh ơi?”
Thẩm Từ đáp lại, thấy cậu thú vị quá bèn đùa giỡn:
“Em dọn thùng vào xong rồi hả?”
Toái Toái gật đầu, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt nhỏ, “Em sắp dọn xong rồi!”
Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Từ như mỉm cười, “E là cho em mười năm nữa, em cũng không dọn vào được đâu.”
Thẩm Từ sờ sờ mái tóc rối của Toái Toái, anh thả tên nhóc này xuống rồi vươn hai tay nhấc chiếc thùng, đi vào nhà.
Toái Toái cũng ngơ ngác cười theo, cậu đi theo sau lưng Toái Toái, còn đóng cửa lại, tiếp tục cất bước chạy vào phòng khách.
Lúc này có rất nhiều thùng hàng chất đống trong phòng khách, bày bừa bãi ở góc nơi ban đầu vốn phải đặt con ngựa gỗ màu hồng. Không còn chỗ cho con ngựa, Toái Toái lấy ra đặt trên sofa phòng khách.
“Nào, Toái Toái, em ngồi lên đây chơi đi.”
Toái Toái chạy bước nhỏ tới gần, ọn tóc xoăn nhỏ trên trán đung đưa trước mắt,lộ ra đôi mắt to tròn sáng ngời.
“Con ngựa!”
Toái Toái có đồ chơi mới, cậu trèo lên con ngựa gỗ, mô phỏng tiếng cà lộc cộc khi ngựa chạy, bắt đầu chạy quanh phòng khách. Thẩm Từ nhìn cậu chơi vui nên không để ý tới cậu nữa, anh bắt đầu chăm chú khui hàng. Thế nên khi người quản lý tới nhà Thẩm Từ vào lúc sáng sớm, anh ta thấy căn phòng khách lộn xộn cùng với đứa bé tóc rối sắp cất cánh bay lên rồi.
Không khác gì bãi rác cả.
Trong phút chốc, lòng người quản lý lạnh lẽo đi một nửa.Ánh sáng dịu nhẹ mang theo chút ấm áp xuyên qua lớp kính, tạo ra những cái bóng to nhỏ ngoằn ngoèo chằng chịt trong phòng khách. Cái bóng lớn nhất là do đống thùng hàng chuyển phát nhanh nằm trong góc mà ra.
Thấy anh trai bận rộn túi bụi, Toái Toái đang định cưỡi ngựa gỗ tới giúp anh nhưng khi cậu vừa quay đầu, đã thấy một người vừa bước vào nhà. Lần này Toái Toái không màng tới chuyện cưỡi ngựa nữa, cậu vội vàng cất giọng non nớt kêu lên, “Anh ơi, có người vào nhà!”
Toái Toái chạy bộp bộp tới sau lưng Thẩm Từ, cậu ôm chân anh, còn vươn tay túm lấy góc áo anh.
Sau khi xác nhận mình an toàn, Toái Toái mới thò đầu ra, lén lút nấp sau mông Thẩm Từ rồi nhìn người kia. Người đại diện vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh hỗn loạn này, anh ta hít sâu một hơi, khoanh tay nhìn Thẩm Từ vẫn còn đang khui hàng kia.
“Cậu hai Thẩm à, cậu có thể giải thích được không, chuyện gì đang xảy ra ở nhà cậu thế này? Cậu muốn chuyển nhà hay là trang hoàng lại? Sao lại có thể lộn xộn tới mức này?”
Thùng rác nằm la liệt đầy đất và một đống chén đũa, bàn chải đánh răng, quần áo, bình sữa,… nằm lăn lóc dưới đất, rõ ràng đây là bãi rác lớn. Thẩm Từ nhìn lướt qua rồi nhấc chân đẩy mấy cái thùng giấy dưới đất đi, chừa ra một con đường nhỏ.
“Anh qua đây đi, đúng lúc tôi mua rất nhiều đồ trên mạng, anh mau tới mở ra giúp tôi đi.”
Người quản lý vỗ mạnh lên trán, cảm thấy mình sắp bật cười vì giận dữ rồi.
“Tôi không phản đối cậu mua đồ trên mạng, nhưng cậu lại mua thành thùng như thế này, có phải hơi quá rồi không? Cậu nhập hàng về bán hả?”
_______
Moè
Cảm ơn bạn Thư Dương, Thanh van Nguyen, Ngôn Ngọc, Tiểu Vũ Dương, A Q U A đã đề cử cho truyện. Đến khi truyện hoàn Top 3 bạn có đề cử cao nhất sẽ được tặng một phần quà nhỏ là vàng hoặc giá ưu đã khuyến mại đặc biệt của combo truyện nhé. Cái này tuỳ bạn lựa chọn nha ❤️❤️❤️❤️ 🌷🌷🌷🌷🌷