Anh ta tưởng tượng đến vẻ mặt nhăn nhó của Thẩm Từ, cứ tưởng mình nghe nhầm, sau một lúc lâu anh ta mới tiêu hóa được chuyện này. Anh ta vội vàng hứa hẹn với tổ chương trình, sau đó mới nhanh nhẹn mở phát sóng trực tiếp chiều nay ra xem xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Vốn là anh ta không muốn xem, sợ phải nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Thẩm Từ. Anh ta yếu tim không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế nên chiều nay anh ta không xem phát sóng trực tiếp. Nhưng không ngờ chỉ mới có một buổi trưa mà ông trời con này đã gây chuyện rồi.
Chỉ là sau khi quản lý mở ra xem lại, anh ta rất kinh ngạc về biểu hiện lần này của anh, vậy mà anh lại làm như thế sao?
Mặc dù vẻ mặt Thẩm Từ vẫn còn mất tự nhiên, nhưng khi phối hợp với đứa bé, Thẩm Từ cho người ta cảm giác muốn nói nhưng không dám nói, nghĩ một đằng làm một nẻo.
Hiệu quả tốt một cách bất ngờ, quản lý cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều, anh ta thầm nghĩ đã muộn như thế nào thì không nên làm phiền Thẩm Từ, chờ đến ngày mai rồi hỏi thăm tình hình. Chẳng ngờ mình không gọi cho Thẩm Từ, trái lại Thẩm Từ gọi cho mình mà không chê phiền.
Còn hỏi một đống câu vô nghĩa…
“Anh Trịnh, anh tham khảo thay tôi xem có cần mua thêm ghế trẻ em hay không, nhưng con nít lớn nhanh như thế, có khi nào chỉ mua dùng được vài ngày rồi vô dụng không?”
Thẩm Từ khoanh tay, đi tới phòng bếp nhìn ghế trong nhà ăn nhờ ánh trăng, sau đó khẽ nhíu mày gật gù.
“Tôi cảm thấy cứ mua thì hơn.”
Nghe Thẩm Từ nói, người quản lý xoa xoa cái đầu nhức nhối, anh ta không nhịn được mà nói, “Thẩm Từ, cậu còn nhớ những gì mình từng nói trước khi vào chương trình không?”
Thẩm Từ còn đang thử đo chiều cao của chiếc ghế, nghe vậy, anh cũng không quan tâm lắm, “Là gì?”
“Cậu nói là “anh đừng mơ mà cho thứ của con nít vào phòng tôi”, cậu nhìn cậu bây giờ đi, cậu đang làm gì thế?”
Thẩm Từ, “…”
“Tôi có nói như thế sao?”
Thẩm Từ ngừng đo đạc, anh bắt chéo chân ở sofa, nhíu mày lạnh lùng nhớ lại. Thẩm Từ nghĩ ngợi một lát, cảm thấy chắc là không đâu, chắc là quản lý nói như vậy để lừa anh thôi.
Mình khá là ghét người lạ tới nhà nhưng đó chỉ là một đứa bé, có chiếm được nhiều diện tích đâu nào?
Chỉ cần nhích qua là có chỗ ngay, đâu đến nỗi để mình nói như thế.
Quản lý lạnh lùng xùy một tiếng như mỉa mai, “Được lắm, tôi lười nói chuyện với cậu, bây giờ cậu mau nằm xuống ngủ cho tôi đi! Cậu không ngủ, người khác cũng phải ngủ chứ!”
Thẩm Từ hừ nhẹ, thấy quản lý cúp máy, anh thầm nghĩ, người này cũng chả đáng tin tí nào.
Đúng là mình quan tâm chuyện chăm con nít hơn.
Thế là Thẩm Từ quan tâm tới con nít mở tao bao ra, anh tìm người chuyển phát nhanh trong thành phố rồi bắt đầu con đường mua mua mua cực kỳ vui vẻ.
Sau khi mua một đống thứ, Thẩm Từ không nhịn được nữa mới ngủ thϊếp đi.
…
Ánh nắng chiếu từ cửa sổ xuống giường, nhảy nhót trên mi mắt của Toái Toái, khiến hàng mi run run vì nhột. Toái Toái mơ màng mở mắt ra, cậu lồm cồm bò dậy khỏi ổ chăn, ngồi yên trên giường, há miệng nhỏ ngơ ngác nhìn nơi xa lạ này.
“Bà, bà nội?”
Toái Toái hơi sợ nên vô thức muốn tìm bà nội, cậu nhấc mông bò xuống khỏi giường, chạy chân trần ra ngoài tìm người. Đến khi vào phòng khách, thấy Thẩm Từ đang nằm trên sofa, Toái Toái mới dừng lại. Cậu từ từ tỉnh táo mới nhớ ra là mình đang ở đâu.