Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 19

Cô phải giơ tay tự sờ lấy, xác nhận thứ này đem lại cảm giác đau đớn mới biết cần phải tránh xa — Nhưng cũng chỉ là “tránh xa” chứ không bài xích hoặc e ngại gì. Chỉ thật sự cần thiết, lần sau cô vẫn sẽ dám làm thế tiếp.

“Thì xé hết bùa ra, dán lên người chúng ta đi!” Lớp phó thể thao nói, “Nhiều khi dọa được ma nữ chạy đi thì sao?”

Sau lưng là tiếng hít thở đầy sợ hãi của các nữ sinh. Yết hầu Cố Thần Phong khẽ nhấp nhô, dùng âm lượng chỉ có 3 nam sinh nghe được nói: “Nếu lát nữa có gì cần thì tôi sẽ lao ra.”

*

Hệ quả của việc này là lúc Từ Đồ Nhiên đối diện với những thứ nhất định, đối tượng tập trung của cô sẽ hơi khác với những người bình thường.

*

Lớp trưởng mờ mịt lắc đầu, lớp phó thể thao bên cạnh cũng mông lung nói: “Hình như… Hình như là bị đánh ấy?”

Như bây giờ đây. Trước mặt cô là một cái tủ bằng sắt. Ngăn tủ đã hình thành một vết hở. Trong đó có một bàn tay đang vươn ra.

Thế này, thế này là sao? Kết thúc rồi ư?

Trong tình huống lúc này, người có bộ não hoàn chỉnh đều sẽ đặt tính mạng bản thân lên đầu, sau đó mới suy nghĩ sâu hơn về nguồn gốc của ma nữ và cách chống trả lại nó; nhưng Từ Đồ Nhiên thì lại bỏ qua hết các trình tự đó, trực tiếp nghĩ tới một vấn đề mấu chốt khác, đánh thẳng vào linh hồn —

Sau khi Từ Đồ Nhiên rời khỏi, họ thật sự không chia nhóm hành động nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tất cả đυ.ng phải ma, không có kinh nghiệm gì hết, chắc chắn đi nhiều người sẽ an tâm hơn.

“Mấy cậu chắc đấy chứ… Khả thi không đấy?”

Chắc phải mất một lúc nữa ma nữ mới hoàn toàn thoát khỏi cái tủ.

Ma nữ: … ? Cô là ai?

Không thể không nói rằng sức tưởng tượng của lớp phó thể thao của họ khá phong phú đấy. Lúc họ vừa trốn vào phòng này, cậu ta còn thành thật đề nghị rằng đẩy cửa tủ đè xuống đất đi — Cậu ta nghĩ như thế thì ma nữ sẽ không ra được nữa.

“Có chuyện gì à?” Tiểu Mễ sau lưng thấp thỏm nói. Cô ta và Cố Tiểu Nhã ở trong cùng nên chẳng thấy gì hết.

Trong khoảng thời gian hạn chế này, có cách nào để cô kiếm thêm ít điểm giá trị tìm đường chết nữa không nhỉ?

Nguyên nhân rất đơn giản. Cô tính nhẩm giá trị tìm đường chết hiện tai của mình, trong 3 phút cô tìm được tổng cộng là 28 điểm, cộng thêm 21 điểm trước đó là 49 điểm.

Từ Đồ Nhiên đứng trước tủ, chìm đắm vào suy nghĩ.

Nhưng vào lúc này.

Cố Thần Phong: “… Hả?”

*

Lớp phó học tập: “… Hả? Bị ai đánh chứ?”

Lớp trưởng: …

Tốc độ này rõ ràng đã khiến tất cả những người trốn dưới gầm giường kinh hãi. Ba nam sinh lập tức ngậm miệng lại, hạ thấp cơ thể, hồi hộp nhìn về phía tủ.

Cùng lúc đó, bên này.

Trong tình huống lúc này, người có bộ não hoàn chỉnh đều sẽ đặt tính mạng bản thân lên đầu, sau đó mới suy nghĩ sâu hơn về nguồn gốc của ma nữ và cách chống trả lại nó; nhưng Từ Đồ Nhiên thì lại bỏ qua hết các trình tự đó, trực tiếp nghĩ tới một vấn đề mấu chốt khác, đánh thẳng vào linh hồn —

Bàn tay của con ma kia đang lướt trên đất.

“Mấy cậu chắc đấy chứ… Khả thi không đấy?”

Lớp phó thể thao nói xong còn rướn cổ lên nhìn ra ngoài. Lớp trưởng giật mình, vội kéo cậu ta về: “Đừng có nhìn, coi chừng ra nữa đấy!”

Xé hết bùa, giật dây xích ra, chỉ còn 5 – 6 giây nữa là hết thời gian ẩn nấp, Từ Đồ Nhiên bèn ra sức mở nốt cửa tủ.

Trong một căn phòng ngủ ở tầng 1, dưới giường đôi, lớp phó thể thao cuộn tròn cơ thể cường tráng của mình rồi nhỏ tiếng hỏi.

Cô nhìn vào tủ, sau đó lại nhìn ma nữ trong tủ, hiểu ra.

Tất cả mọi chuyện đều được xây dựng trên một sự hiểu lầm — “Con” ma nữ, hoặc nói cách khác là “những” ma nữ này, thực tế đều có cùng một ý thức nhưng nhiều cơ thể, mỗi cái tủ đều có một con nhưng hoạt động thì được đồng bộ 100%.

Vừa dứt lời, một lá bùa bên ngoài tủ bay xuống, cửa tủ lại mở lớn hơn. Cái ghế được dùng để đè tủ lại đã bị lật ngã, đồ nặng bên trên rơi hết ra đất.