Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 20

Cố Thần Phong bên cạnh lười biếng trả lời: “Không chắc lắm, xui rủi thôi.”

“Tôi thấy hình như thế. Hơn nữa còn là bị đá từ cằm đá lên nữa — Kiểu Front Kick ấy, có hiểu không?”

Cố Thần Phong bình tĩnh nhìn lại, phát hiện quả nhiên là cửa tủ lại mở ra, bàn tay xám xanh kia lại đập xuống sàn nhà.

Lớp phó thể thao: “…”

Vì tầm nhìn hạn chế nên cậu ta không thấy được cảnh tượng hoàn chỉnh, chỉ vô thức thốt lên: “Chuyện gì thế này?”

Nhưng Từ Đồ Nhiên cũng không biết thiết lập này. Cô cũng giống với đám học sinh kia, đều nghĩ chỉ có một ma nữ, thấy một bàn tay ma nữ thò ra từ cái tủ trước mặt mình thì nghĩa hẳn là nó đã để ý tới mình nên bước thẳng vào phòng, bắt đầu yên tâm tìm đường chết.

Lớp phó học tập: “…”

Cậu ta khó khăn quay đầu lại, nhìn vòng muối trắng được rắc quanh giường, nhất thời im lặng.

Ma nữ: Con mẹ nó, bộ trông tôi thoải mái thảnh thơi lắm à?

Bên ngoài muối trắng là gạo nếp. Bên ngoài gạo nếp còn bày đủ thứ xoong nồi bát chậu. Những thứ này đều được họ tìm trong phòng bếp và phòng chứa đồ trong khoảng thời gian được cho. Cố Thần Phong nói trong những quyển tiểu thuyết siêu nhiên mà mình đã đọc, đây là những thứ dùng để trừ tà.

“Trước sau gì cũng ra thôi mà…” Lớp phó thể thao rụt người lại, giọng điệu có chút ấm ức, “Đánh thì không được, nhưng cũng đâu thể ngồi yên chờ chết thế này chứ.”

Từ tay tới cơ thể, ma nữ lại ngã vào tủ lần nữa.

Thời gian gấp gáp nên họ chỉ bày bậy bạ những món đồ “phòng hộ” này. Bày xong, tất cả chen chúc nhau dưới gầm giường đôi, nữ ở giữa, nam ở bên ngoài, một bên run cầm cập, một bên thì lẳng lặng chờ đợi.

Thời gian gấp gáp nên họ chỉ bày bậy bạ những món đồ “phòng hộ” này. Bày xong, tất cả chen chúc nhau dưới gầm giường đôi, nữ ở giữa, nam ở bên ngoài, một bên run cầm cập, một bên thì lẳng lặng chờ đợi.

Từ Đồ Nhiên bắt đầu thấy vui.

Mặc dù không hiểu Từ Đồ Nhiên đang nói gì nhưng cơn tức giận vẫn đang dâng trào, ma nữ bắt đầu điên cuồng cào cấu và la hét dữ dội. Gần như cùng lúc đó, trong đầu Từ Đồ Nhiên lại vang lên tiếng thông báo —

Sau khi Từ Đồ Nhiên rời khỏi, họ thật sự không chia nhóm hành động nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tất cả đυ.ng phải ma, không có kinh nghiệm gì hết, chắc chắn đi nhiều người sẽ an tâm hơn.

Hóa ra giá trị tìm đường chết khi mở cửa tủ có thể thu được nhiều lần.

Hệ quả của việc này là lúc Từ Đồ Nhiên đối diện với những thứ nhất định, đối tượng tập trung của cô sẽ hơi khác với những người bình thường.

Ổ khóa trên tủ trong phòng này cũng đã bị phá vỡ. Từ góc nhìn của Cố Thần Phong, cậu ta có thể nhìn thấy bàn tay vươn ra từ ngăn tủ kia rõ mồn một. Bàn tay không ngừng ma sát vào cánh cửa tủ, thi thoảng lại bắt được bùa dán trên đó khiến nó phát ra âm thanh chói tai. Nhịp tim của Cố Thần Phong như nổi trống, cậu ta dịch người đi, chặn tầm mắt của các nữ sinh bằng cơ thể của mình.

Chắc phải mất một lúc nữa ma nữ mới hoàn toàn thoát khỏi cái tủ.

Tiểu Mễ quay đầu, giọng điệu hoang mang: “Bảo là… Con ma nữ kia sắp bị không khí đánh chết rồi?”

Lớp phó thể thao bỗng nói: “Ê này, mấy lá bùa đó chúng ta dùng được không vậy?”

Đúng là ma nữ kia bị đánh rất hung, nhưng không phải không khí đánh nó mà là Từ Đồ Nhiên ở trong một căn phòng khác rất xa.

Cố Thần Phong: “… Hả?”

Theo một nghĩa nào đó thì họ nói cũng chẳng sai.

Lúc đó lớp trưởng chỉ muốn hỏi cậu ta rằng cái tủ lớn như thế, lỡ đẩy được một nửa thì ma nữ rơi ra thì sao? Cậu cầm chổi quét nó về lại tủ à?

Từ Đồ Nhiên cũng hơi khó chịu.

“Thì xé hết bùa ra, dán lên người chúng ta đi!” Lớp phó thể thao nói, “Nhiều khi dọa được ma nữ chạy đi thì sao?”

Cố Thần Phong: … ?

“Thôi, đừng nói gì nữa.” Cậu ta nhẫn nhịn nhắm mắt lại, “Còn 30 giây nữa… Im lặng nào.”

Từ Đồ Nhiên: “… ?”

“Xé hết bùa thì ma nữ ra sớm hơn thì có!” Lớp trưởng tức giận nói, “Cậu đang tìm đường chết đấy!”

Mọi người sững sờ. Nhưng ngay sau đó họ đã phát hiện là mình cả nghĩ rồi.