Từ Đồ Nhiên gật đầu khẳng định rồi nhìn xung quanh, lấy ra một cây búa nhỏ trong ngăn chứa đồ bên cạnh, vung thử vài lần để thử cảm giác trên tay, sau đó gật đầu hài lòng rồi đóng cửa phòng sau lưng lại.
Cô vẫn nhớ lời dạy của Cố Thần Phong, không quên khóa trái cửa và tiện tay tắt luôn đèn.
Cô trông có vẻ không mấy hoảng hốt, thậm chí trong ánh mắt còn có chút hứng thú, đứng cạnh quan sát mà vẫn nhai kẹo cầu vồng.
Trong phòng vệ sinh lập tức im lìm. Đến cả cái tủ sắt cũng không thèm động đậy gì nữa.
“Không được, không thể cứ thế mãi được!”
Từ Đồ Nhiên đợi vài giây vẫn không nghe được tiếng cộng thêm giá trị tìm đường chết, thầm thở dài rồi xoay tay mở lại đèn.
Mọe. Đánh giá 1 sao.
“Không, không phải…” Tiểu Mễ vẫn chưa tỉnh hồn lại, “Vừa rồi, lúc tôi lật ra… Bên trong có một người phụ nữ.”
*
Mặt khác.
Một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy dọc theo đường núi, vòng quanh homestay mấy vòng lớn rồi bất lực dừng lại ở chỗ cách đó 50m.
Cửa xe được hạ xuống. Có người cầm kính viễn vọng nhìn vào homestay một chút rồi thở dài.
“Không vào được.”
Lúc cô ta nói, giọng vẫn còn run rẩy, thoạt nhìn có vẻ như không nói dối. Nhưng những người khác nhìn tấm thẻ hồi lâu vẫn chỉ thấy có cái tủ quần áo mà thôi.
“Vậy phải làm sao đây?” Thiếu nữ mặc váy đỏ ngồi phía sau kinh ngạc nói, “Bên trong có con người à?”
“Sao tôi biết được. “Cõi” này đã được hình thành rồi. Những Thể Đáng Ghét cấu thành khu này có cấp cao hơn chúng ta nhiều, dù tấn công mạnh cũng không thể xuyên qua được.”
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái tặc lưỡi một tiếng rồi để ống nhòm xuống: “Cũng do đám người bên trong tự tìm đường chết thôi. Chỉ có khi tiến hành đủ “nghi thức” thì Thể Đáng Ghét mới có thể tạo ra một “cõi” hoàn chỉnh được. Bảo người bên trong không thực hiện nghi thức thì ai mà tin. Nói không chừng bên trong là một đám giáo đồ đang tìm đường chết đấy.”
“Chắc đã bị lừa rồi. Bây giờ đám Thể Đáng Ghét đều xấu xa cực.” Thiếu nữ vẫn hơi không cam tâm, “Giờ xin trợ giúp còn kịp không?”
“Không kịp nữa rồi — Gần đây cấp cao chỉ có mỗi Dương Bất Khí, nhưng anh ta muốn tới thì cũng phải mất ít nhất 8 tiếng. Đợi tới đó thì đám người bên trong đã bị tiêu diệt hết sạch rồi.”
Cố Thần Phong: “…”
Người đàn ông lắc đầu: “Hết hy vọng, đã không còn cứu nổi nữa. Tôi còn việc khác phải về thành phố A một chuyến. Hai người ở lại đây đi, nhớ ghi chép cho kỹ, đợi khi “cõi” đóng lại thì nhớ thu dọn cho gọn — Đi nhé.”
Cửa xe mở ra, người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen bước xuống xe, một mình đi dọc đường về. Lúc đi được khoảng trăm mét, gã bất chợt dừng lại.
Từ Đồ Nhiên khẽ đẩy cửa phòng vệ sinh trước mặt ra.
Gã quay đầu lại nhìn homestay sau lưng. Kiến trúc cổ kính giống như một cái l*иg bị sương mù giăng kín, mơ màng khiến người ta không thấy rõ được.
Không ai biết làm thế nào mà thứ này lại đột nhiên xuất hiện ở đây được. Lớp phó thể thao ở gần nhất, cẩn thận bước tới nhưng bị lớp trưởng kéo về. Cậu ta nuốt nước bọt: “Cái quái gì thế này?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào lớp sương mù kia vài giây, lẳng lặng thở dài, lấy ra một bông hoa nhỏ được gấp bằng giấy trắng, đặt dưới đất rồi xoay người bỏ đi.
Từ đời trước, Từ Đồ Nhiên đã biết não mình không được bình thường rồi.
Thường người ta hay chửi người khác thiếu dây thần kinh, cô thì thiếu thật. Dường như cô quá vô cảm với những chuyện có “rủi ro”, “nguy hiểm”, nói nôm na là không biết sợ hãi là gì đấy.
Lớp trưởng copy y hệt câu nói của lớp phó thể thao, giọng nói chắc nịch: “Hình như là bị người ta đánh ấy.”
Ét o ét.
Ví dụ, người bình thường khi thấy lửa đều sẽ vô thức tránh xa như một phản xạ trong tiềm thức. Nhưng Từ Đồ Nhiên thì không thế.
Cùng lúc đó, bên này.
Như bây giờ đây. Trước mặt cô là một cái tủ bằng sắt. Ngăn tủ đã hình thành một vết hở. Trong đó có một bàn tay đang vươn ra.