Ở nhân gian, đang là lúc ánh bình minh ló dạng.
Trên đỉnh Vân Phong hùng vĩ, vách đá rực rỡ, dưới chân núi mây mù tan đi, cả ngọn núi được bao bọc trong lớp áo xanh thẳm, thấp thoáng đâu đó có một hang động tinh xảo.
Ngay cả tiếng chim hót trong rừng u linh cũng biến mất, vì sợ bị ác thú ở trong sơn động nhất thời nổi hứng mà nuốt chửng bọn nó vào trong bụng.
Trong sơn động, một nam nhân tựa lưng vào bức tường bằng thạch bích lạnh lẽo, vạt áo để hở sang hai bên, Một tay hắn nắm lấy dươиɠ ѵậŧ cứng rắn to lớn di chuyển lên xuống, tay còn lại ấn mạnh vào chiếc giường ngọc ấm áp ở bên cạnh, ngẩng cổ, hơi hé đôi môi đỏ mọng, phát ra từng tiếng rên trầm thấp.
Khuôn mặt tuấn tú như ẩn như hiện trong ánh sáng mờ ảo của sơn động, ở phần không được ánh sáng chiếu tới, bóng tối che đi hai mắt đỏ rực vì du͙© vọиɠ của hắn.
Chiếc giường lớn được làm bằng ngọc bích ngăn lại bóng dáng của hắn, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một bóng người đang ngồi ở đó.
Bản tính của loài rắn vốn rất phóng đãng, đặc biệt là khi đến thời kỳ giao phối, du͙© vọиɠ trong người sẽ mãnh liệt ập tới.
Chỉ dựa vào bản thân thì khó có thể giải phóng được du͙© vọиɠ trong người, nhưng nghĩ đến những người trong tộc cũng không có thân nhiệt giống mình, bản thân lại vì ham muốn mà dây dưa chung một chỗ với họ, Bạch Giao lập tức cảm thấy mất hết hứng thú.
Vì thế sau khi từ chối một nữ nhân tự tiến cử, hắn liền chạy đến địa bàn của mình để tự giải tỏa du͙© vọиɠ trong người.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng xào xạc, ánh mắt Bạch Giao sắc bén, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Ở cửa động, một con thỏ trắng nhỏ nhắn lăn vào, trong miệng còn đang không ngừng oán thầm.
"Hừ, nếu tỷ không đến tìm ta, ta tuyệt đối sẽ không quay về. Ta không quan tâm tỷ nữa... tỷ tỷ xấu xa..."
Lạc Niệm Niệm từ trên trời nhìn thấy một mảng xanh rộng lớn ở phía dưới vì thế liền nhảy xuống, sau đó nàng phóng tới đây, khi nhìn thấy một cái cửa động, theo bản năng mà chui vào, ôm lửa giận trong lòng, nhịn không được than thở.
Mũi nàng giật giật, lúc này nàng đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó rất lạ.
Cả người cứng ngắc, lập tức cảnh giác đánh giá bốn phía xung quanh.
"Có người không?" Giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè, vạng vọng trong hang động.
Vốn dĩ Bạch Giao còn đang hơi tức giận vì bị làm phiền, vừa nghe thế tâm tình đã tốt hơn hẳn, thị lực của hắn rất tốt, nhanh chóng nhận ra người tới là một con thỏ trắng nhỏ, dáng vẻ trông rất ấm áp, ngay giây tiếp theo du͙© vọиɠ trong người lại theo bản năng trỗi dậy.
Trong lòng có khát vọng mãnh liệt muốn nghe giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu này khóc rên ở bên tai mình.
Hạ thân cứng đến mức muốn nổ tung, du͙© vọиɠ chậm chạp không được thỏa mãn khiến hắn nhịn đến phát đau, để vật nhỏ này xoa dịu có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
Là nàng tự mò vào.
Hắn dùng vạt áo che đi gậy thịt của mình, thu lại hơi thở nặng nề, ho nhẹ một tiếng.
Lạc Niệm Niên giật mình, cả người co rúm lại, nguyên bộ lông cuộn lại thành một cục tròn.
"Ai vậy?" Nàng không nhìn rõ người trong tối là ai, đôi mắt to chớp chớp, cái miệng nhỏ mím chặt, đầu và cổ thò vào trong thăm dò.
Bạch Giao hơi ngước mắt nhìn vật nhỏ cảnh giác, dùng hết sức thăm dò nhưng không chịu đi vào, tiếp tục bất đắc dĩ thở dài: "Ai ở bên ngoài? Có thể vào giúp ta được không?"
Một giọng nam dễ nghe, mang theo chút khàn nhẹ, thành công khiến thỏ con giảm bớt đề phòng.
Đến khi Lạc Niệm Niệm đi vài bước vào bên trong, mới phát hiện thân thể cao lớn của nam nhân đang nửa ngồi nửa dựa vào ngọc bích, gương mặt không biết tại sao lại ửng đỏ, hai con mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng, như đang lo sợ bất an vì thấy kẻ lạ.
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"
Bạch Giao cười khẽ: "Đây là địa bàn của ta, ngươi tùy tiện xông vào, còn chất vấn ta?"
Lạc Niệm Niệm lui về sau mấy bước, đánh giá bốn phía, lại giật giật mũi ngửi thử, quả thật là mùi rất nặng.
"Xin lỗi, ta không có cố ý xông vào đây!"
Lạc Niệm Niệm chắc chắn bản thân đã xông vào địa bàn của người khác nên mới sợ hãi, bắt đầu uyển chuyển giải thích.
"Ừ, giải thích thì phải có thành ý, hiện tại ta có chuyện muốn ngươi giúp ta."
Bạch Giao tiếp tục dụ dỗ.
Lạc Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm, phải biết tùy tiện xông vào lãnh thổ của người khác chính là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
"Chuyện gì?"
Hai mắt Bạch Giao lóe lên: "Ta bị thương, bây giờ cả người không thể động đậy, ngươi có thể giúp ta không?"
"Bị thương?" Lạc Niệm Niệm bước lên vài bước, nhìn kỹ rồi ngửi ngửi, "Không có mùi máu tươi."
"Ừ, ta không bị ngoại thương, nhưng lại trúng độc, hạ thân sưng đến mức không chịu nổi, rất khó chịu."
Nếu ngươi đã tự mình xông vào thì đừng có trách ta ăn ngươi.
Thỏ trắng nhỏ.
Lạc Niệm Niệm nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn xốc vạt áo lên, để lộ nơi đang sưng tấy.
Theo động tác của hắn, vừa nhìn xuống đã thấy côn ŧᏂịŧ ở giữa hai chân hắn vừa to vừa dài đang dựng thẳng đứng, Lạc Niệm Niệm nhíu mày vì cảm nhận được hắn đang rất khó chịu.
"Có phải rất đau không?" Nói xong, Lạc Niệm Niệm không hề cảnh giác mà lại gần thêm vài bước.
Nhìn ánh mắt ngây thơ chứa đầy sự quan tâm của nàng, trong lòng Bạch Giao dấy lên xúc động ác liệt, thật muốn lập tức đè nàng dưới thân mà thao một phen.
"Trước đây ta bị trúng độc, không có thuốc giải, mỗi lần cảm thấy khó chịu bản thân đều phải tự giải tỏa, chỉ là hôm nay ta thật sự rất mệt, chỉ có thể nhờ ngươi giúp ta."
Giọng nói chân thành mang theo đôi phần bất đắc dĩ và khó chịu.
Lạc Niệm Niệm sớm đã quên mất phải đề phòng, chỉ chăm chú nhìn côn ŧᏂịŧ đang sưng tấy, lo lắng nói: "Ta phải làm thế nào để giúp ngươi?"