Bé Thỏ Ngoan Ngoãn

Chương 1: Nàng thật quyến rũ

"A, a... Không được, dừng lại đi..." Nữ nhân hét lớn, cả người không ngừng vùng vẫy dưới nam nhân.

Nếu chỉ nghe mỗi âm thanh nhất định sẽ khiến mọi người nghĩ rằng nữ nhân đang bị hành hạ mà không rõ nguyên nhân.

"Yêu tinh, còn muốn dừng nữa không? Hửm... Có muốn hay không! Hả?" Nam nhân không chút do dự ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của nữ nhân, hạ thân không ngừng ra vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng ấy, cho đến khi hắn ta chạm đến phần thịt mềm mại bị khép chặt ở nơi sâu nhất làm cả người nàng ấy bủn rủn không còn sức lực, không còn cách nào khác ngoài việc để hắn ta đi vào.

"A, ta muốn, không, ta không thể, đừng đi vào." nữ nhân đột nhiên duỗi thẳng hai chân, chỗ sâu nhất trong cơ thể bị cưỡng ép mở ra, sợ hãi xen lẫn đau đớn cùng với kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt ập tới làm cơ thể nàng ấy run lên, tiết ra dâʍ ɖị©ɧ.

"Đã thích như thế mà còn nói không cần..." Bàn tay to của nam nhân giữ chặt lấy đùi của nàng ấy, kéo hai chân thành một đường thẳng, cơ đùi căng cứng, hoa huyệt non mềm nhanh chóng cuốn lấy chặt chẽ sự thâm nhập của hắn ta.

Cái miệng nhỏ ở chỗ sâu nhất không ngừng hút lấy qυყ đầυ, toàn bộ côn ŧᏂịŧ được bao bọc trong âʍ đa͙σ sâu và chật của nữ nhân, trên đời không có gì tuyệt vời hơn điều này.

Nam nhân nâng eo nữ nhân lên và làm nàng ấy theo nhiều mức độ khác nhau, chỗ giao hợp dưới thân tạo bọt lên sau những cú đâm mạnh.

"A... thoải mái quá... làm sao bây giờ... a a.." Toàn thân nữ nhân run rẩy, khóc không ra nước mắt, chỗ sâu nhất trong cơ thể bị nam nhân mạnh mẽ mở ra, tiến vào, qυყ đầυ giống như đang tuần tra lãnh địa của mình, ngang ngược va chạm với từng nơi trong hoa huyệt.

"Nàng thật da^ʍ mà... thích thì rên ra đi... rên lên cho ta nghe, hửm…"

Giọng nói trầm thấp cộng với sự xâm nhập không ngừng từ bên dưới khiến ánh mắt của nữ nhân đảo quanh trên cơ thể hắn ta.

Cơ thể càng mẫn cảm thì hoa huyệt lại càng cắn chặt hơn.

Nam nhân phát hiện ra ngay, nở nụ cười đầy dâʍ đãиɠ, gầm nhẹ, thắt lưng dùng sức giống như một con chó đực đang động dục, không kiêng nể gì mà va chạm, hông của hắn ta giống như một chiếc máy đóng cọc, đâm liên tục không ngừng nghỉ nhanh đến mức lộ ra cả tàn ảnh.

Tiếng hét của nữ nhân vang lên liên tiếp, đến tận khi nghẹn ngào cao trào thì mới từ từ ngừng lại.

Là thú cưng của Thường Nga, ngày nào nàng cũng bị Thường Nga phái ra ngoài tìm củ cải.

Hôm nay vừa trở về, đã nghe thấy âm thanh nức nở khác lạ vọng ra từ phòng, nàng vội vàng ném củ cải sang một bên chạy thẳng vào trong phòng.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là tỷ đang khóc sao?"

Cửa mới bị đẩy ra, nàng đã thấy y phục rơi bừa bãi trên đất, đây đúng là y phục của tỷ tỷ.

Lúc này bên trong lại không có động tĩnh gì, Lạc Niệm Niệm càng thấy lo lắng hơn.

Thường Nga vừa định bảo nàng đừng có đi vào thì đã thấy hai cái chân nhỏ của nàng tới trước mặt mình.

Lạc Niệm Niên sững sờ tại chỗ, trên chiếc giường trắng, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau, giống như một cặp song sinh dính liền, mặt của tỷ tỷ đỏ bừng, tay chân không có sức bị nam nhân đè ở dưới thân.

"Tỷ tỷ!"

"Đi ra ngoài!" Thường Nga vừa xấu hổ vừa tức giận, rõ ràng tối hôm đó về khá trễ, sao hôm nay lại về sớm thế này.

Ngô Cương lập tức kéo chăn bông bên cạnh đắp cho hai người.

Bây giờ Lạc Niệm Niệm mới nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân, nàng tức đến nghiến hàm.

"Cái tên nam nhân thối tha nhà ngươi, có phải ngươi bắt nạt tỷ tỷ không!"

"Niệm Niệm!" Thường Nga cố gắng bày ra dáng vẻ nghiêm túc, quát lớn.

Nơi giao hợp giữa hai người vẫn còn đang dính chặt vào nhau, nam nhân vừa di chuyển, phía dưới liền động theo.

Sau khi cao trào, cả người nàng ấy vô cùng mẫn cảm, tê dại đến mức làm da đầu người ta run lên.

Nhưng Lạc Niệm Niệm lại cảm thấy tỷ tỷ vì tên đàn ông thối tha này mà tỏ thái độ với mình, đôi mắt hạnh ửng đỏ.

Cái miệng nhỏ nhắn muốn nói lại thôi, ấm ức chạy ra ngoài.

Thường Nga muốn đuổi theo gọi nàng, nhưng hiện tại tình huống của bản thân thật sự không thể ra ngoài, hơn nữa trải qua chuyện này, côn ŧᏂịŧ đang chôn trong cơ thể nàng ấy lại có xu hướng tỉnh dậy.

"Bé con, đợi lát nữa rồi đi... hiện tại nàng nên dỗ ta thật tốt!"

Ngô Cương vẫn luôn im lặng, cho đến khi Lạc Niệm Niệm chạy ra ngoài rồi mới cúi xuống, vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn đầy mồ hôi của nàng ấy, quấn lấy lấy nàng ấy làm nũng.

Đồng thời dưới thân còn di chuyển vài cái, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Thường Nga.

Nhìn thấy nàng ấy lại rơi vào ý tình, trong mắt Ngô Cương hiện lên một tia đắc ý, động tác của hắn ta không ngừng tăng tốc, đưa nàng ấy lên cao trào từng tầng một.

Hắn ta đã không hài lòng với con thỏ đó từ lâu rồi, dựa vào cái gì mà trong những đêm hắn ta bị du͙© vọиɠ mãnh liệt đốt người đến mức không ngủ được mà nó có thể chiếm lấy vòng tay thơm tho và ấm áp của nàng ấy.

Tốt nhất nàng cứ thế biến mất càng sớm càng tốt, như vậy trong mắt trong lòng của Thường Nga cũng chỉ có một mình hắn ta.

Bên ngoài, Lạc Niệm Niệm khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, thấy tỷ tỷ không ra ngoài tìm mình, trong lòng càng tủi thân hơn.

Tất cả cũng chỉ vì cái tên nam nhân thối tha kia quyến rũ tỷ tỷ, mới làm cho tỷ tỷ đối xử với mình như vậy.

Nghe thấy bên trong lại phát ra tiếng động, Lạc Niệm Niệm cảm thấy vô cùng tủi thân,

Rốt cuộc tỷ tỷ đang làm gì vậy, tại sao lại không để ý đến nàng.

Hừ, nếu thế nàng cũng không thèm quan tâm tỷ tỷ nữa.

Lạc Niệm Niệm xoay người bỏ chạy xuống nhân gian.