Bé Thỏ Ngoan Ngoãn

Chương 3: Hút thêm vài lần nữa.

"Thật ra trong cái này bị ứ máu, chỉ cần ép máu đông ở bên trong ra là được, nếu không ngươi cứ cầm lấy nó trước đã, rồi di chuyển lên xuống, nhìn xem có thể giúp ta bắn ra không."

Lạc Niệm Niệm nhìn Bạch Giao, rồi cúi đầu nhìn côn ŧᏂịŧ dưới thân hắn đang sưng to, nàng hóa thành hình người, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nhỏ nhắn chậm rãi cầm lấy côn ŧᏂịŧ, khéo léo di chuyển lên xuống.

Vóc dáng của hai người chênh lệch rất lớn, mặc dù đã hóa thành hình người nhưng Lạc Niệm Niệm lúc này lại giống như một đứa bé bình thường nhỏ nhắn đang ngồi xổm trước mặt Bạch Giao, da thịt toàn thân trắng nõn, mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi phấn hồng căng mọng, chóp mũi nhỏ xinh, vừa nhìn đã cảm thấy đáng yêu.

Thấy thỏ trắng nhỏ vừa ngoan ngoãn lại ngây thơ, bây giờ còn đang khéo léo dùng bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của mình an ủi hắn, trong lòng Bạch Giao lại càng căng thẳng hơn.

Khác hẳn với xúc giác lạnh băng của đồng loại, mặc dù chỉ là một đôi tay nhỏ bé nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất ấm áp.

Vốn dĩ trong đầu chỉ nghĩ tới việc để nàng giúp đỡ mình giải tỏa vài phần, bây giờ mọi thứ đều bị đánh tan.

Hắn muốn nàng.

Hôm nay là do nàng tự đâm đầu vào, đừng có trách hắn mạnh mẽ ép buộc.

Bạch Giao đắm chìm trong sự dịu dàng của nàng, nhưng Lạc Niệm Niệm lại có chút khó chịu vì vật trong tay nàng dường như không hề nhỏ lại chút nào ngược lại có dấu hiệu ngày càng lớn hơn.

Vừa định hỏi hắn, nhưng mới ngước mắt đã thấy hắn hơi ngửa đầu, hai con mắt nheo lại, cả khuôn mặt viết rõ mấy chữ thoải mái.

Lạc Niệm Niệm chu môi, thoải mái đến vậy sao? Chẳng lẽ là đã có hiệu quả?

Cả sơn động chìm trong im lặng, ngoại trừ tiếng thở có phần nặng nề của hắn và tiếng nước bắn tung tóe dưới tay.

Mặc dù có thứ gì đó đã bị ép ra từ bên trong, có lẽ là do tắc nghẽn nên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Lạc Niệm Niệm nhớ tới trước đây bản thân cũng từng bị trúng độc, cũng bị sưng phồng thế này, lúc ấy Thường Nga tỷ tỷ cũng đã giúp nàng ấy hút máu độc bên trong ra.

Sau đó thì đắp thuốc lên là ổn rồi.

Nhưng tại sao cái thứ này lại không giống vậy?

Trong lúc Lạc Niệm Niệm còn đang xoắn xuýt, bên này hai con mắt của Bạch Giao nheo lại, ánh mắt dừng trên người nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt.

Tuy là vóc người nhỏ nhắn, tính tình ngây thơ, nhưng làn da lại trắng nõn, mặc dù là đang ngồi chồm hổm nhưng cũng có thể nhìn ra được dáng người yêu kiều của nàng, trên lồi dưới vểnh.

Nghĩ đến làn da trắng nõn như tuyết ẩn dưới một lớp quần áo, ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng cháy hơn.

Trong lòng Lạc Niệm Niệm có hơi tức giận, sao càng ngày cái thứ này càng sưng to vậy?

Cuối cùng giận dỗi, ngước mắt liếc Bạch Giao một cái, sau đó trực tiếp cúi đầu ngậm nguyên cây côn ŧᏂịŧ to lớn kia vào trong miệng, một mùi tanh tanh nồng nặc xộc vào mũi, nhưng kỳ lạ là nàng lại không hề có cảm giác bài xích.

Hương vị trong miệng có hơi lạ, nàng vươn đầu lưỡi liếʍ lấy qυყ đầυ, một dòng chất lỏng theo đó chậm chạp chảy ra.

Quả nhiên so với dùng tay càng hiệu quả hơn.

Vốn Bạch Giao còn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng để mọi thứ diễn ra chậm rãi, nào ngờ con thỏ trắng ngây thơ này lại đột nhiên làm ra hành động này, biến cố xảy ra quá bất ngờ làm hắn thiếu chút nữa đã bị hút đến bắn ra.

Mạnh mẽ nhịn xuống du͙© vọиɠ muốn bắn tinh, cơ bắp ở chân kéo căng, mông dùng lực, khóa chặt qυყ đầυ.

Lạc Niệm Niệm vừa hút vừa trộm ngước mắt nhìn về phía hắn, thấy vẻ mặt bị ham muốn che phủ của hắn, nghĩ thầm có lẽ độc tố rất nhanh sẽ bị hút ra.

Ngay lập tức nàng tăng tốc cố gắng hút mạnh hơn, đầu lưỡi cũng vô thức tiến vào trong lỗ nhỏ ở qυყ đầυ, liếʍ liếʍ vài cái, quả nhiên côn ŧᏂịŧ càng run rẩy lợi hại hơn.

Tiểu bạch thỏ nghịch ngợm, không cần học cũng tự hiểu, giống như đang ăn kẹo, liếʍ chỗ này vài cái chỗ kia vài cái, mυ'ŧ từng chút một nhưng vì thời gian quá dài mà miệng có hơi mỏi.

Vừa định nhả côn ŧᏂịŧ ra, nghỉ ngơi một chút, sau gáy đã bị một bàn tay giữ lấy.

"Ta cảm thấy rất nhanh sẽ ra, ngươi... ngươi hút thêm vài cái nữa..." Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói vừa khàn vừa trầm, nhưng khi Lạc Niệm Niệm muốn ngẩng đầu lên thì đã bị lòng bàn tay của hắn giữ lại, căn bản không nhìn thấy được mặt của hắn.

Lúc này hai mắt hắn đã đỏ rực, cố gắng kìm nén ham muốn xuất tinh, mặt hắn nổi đầy gân xanh, hơi thở nặng nề, l*иg ngực phập phồng, liếc mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ đang chôn dưới hạ thân, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức kéo nàng lên hung hăng cắm côn ŧᏂịŧ vào trong người nàng.

Nhắm mắt lại, hắn kìm nén hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có thể áp chế ý nghĩ thô bạo trong đầu, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, lỡ như dọa thỏ con sợ hãi chạy mất thì không thể chơi nữa rồi.

Yết hầu di chuyển lên xuống, hô hấp ngày một gấp gáp hơn, trong đầu liên tục nghĩ đến chuyện khác mới có thể đè nén du͙© vọиɠ bắn tinh xuống.

Nhìn thì giống một con thỏ ngây thơ hồn nhiên, nhưng tại sao bản lĩnh của cái miệng nhỏ này lại giày vò người khác như vậy!

Đúng là một tiểu yêu tinh chuyên câu hồn đoạt phách người khác.

Ngọn lửa du͙© vọиɠ cháy rực trong mắt, hắn nắm chặt tay, một tay còn lại đặt ở sau gáy nàng, không để nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy du͙© vọиɠ đang dao động điên cuồng ở đáy mắt.

Người dưới thân thì ngoan ngoãn cúi đầu ra sức phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ của hắn, rốt cuộc tại sao vật nhỏ ngây thơ này lại có thể không học tự thông nhỉ?

Nếu đổi lại là người khác, e rằng nàng đã bị ăn đến không còn một mảnh vụn.

Nghĩ đến đây, hình như bản thân hắn cũng vậy!

Cũng muốn đặt nàng ở dưới thân tàn bạo ra vào...