Bảo Bối Mà Anh Luôn Cất Giữ

Chương 3.1: Vật nhỏ nói dối, phải nghiêm khắc trừng phạt (hơi H)

Lăng Thanh Thầm thấy cô đứng dậy rời đi, ánh mắt vội vàng đuổi theo bóng lưng của cô, anh đứng dậy khỏi ghế sô pha vì tưởng rằng cô phải đi. Nhưng phát hiện hướng cô đi chính là phòng bếp

"Tỉnh rượu đi." Bối Duyệt đặt ly trà lên trên bàn trà, lại không được tự nhiên bổ sung thêm một cái xưng hô: "Chú."

Trong lúc nhất thời hai người đều có chút xấu hổ, dù sao lần trước hai người đã từng thân mật như vậy, mặc dù cuối cùng cũng đã kêu dừng đúng lúc...

Bối Duyệt thấy anh không nói chuyện, mặc dù trong lòng nhớ anh cực kỳ, nhưng mà vẫn biết điều mà định đi về phòng trước, nhìn anh là cô lập tức không nhịn được mà nhớ anh, không thể khống chế ánh mắt bản thân lúc nào cũng liếc về phía anh.

Ánh mắt Lăng Thanh Thầm vốn vẫn dừng ở trên ngón chân tròn xoe của cô, thấy cô định đi, vội vàng kéo cổ tay của cô lại. Bối Duyệt cảm nhận được nhiệt độ ở bàn tay anh, con ngươi hơi co rụt lại, cảm giác tê dại thổi quét toàn thân.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô, Lăng Thanh Thầm không được tự nhiên mà khụ hai tiếng: "Ngồi với chú một lúc."

Lúc nào cô cũng không thể từ chối anh được.

Không phải sao?

Hai người ngồi với nhau rồi lại không biết nên nói cái gì, bầu không khí tạm thời lâm vào thế giằng co. Sợi dây tình yêu uyển chuyển xuất hiện dày đặc ở trong không khí, nhưng mà cả hai người không ai dám thừa nhận.

Đôi chân to dài của Lăng Thanh Thầm như là không có chỗ để, như có như không chạm vào cô. Không ai di chuyển, hai người đều đang hưởng thụ sự tiếp xúc thân thể nhỏ bé này và cảm nhận được sự rung động không lời lẫn nhau.

Ánh mắt mang theo sự nóng bỏng đang băn khoăn trên người cô, tầm mắt kia cực kỳ nóng bỏng, mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữ dày đặc. Bối Duyệt phát hiện ánh mắt của anh đi từ trên đỉnh đầu của cô xuống cái trán của cô, mũi, môi, do dự chốc lát ở trên cánh môi rồi lại di chuyển xuống cằm của cô.

Cuối cùng... dừng lại ở trước ngực của cô.

Tầm mắt của anh càng ngày càng bức người, mang theo sự nóng bỏng và tìиɧ ɖu͙© cuộn trào.

Mặt Bối Duyệt bốc lên hơi nóng, cô mới nhớ tới dưới váy ngủ của mình là trạng thái trống không. Bầu ngực non mềm dính sát vào vải vóc, thậm chí đầṳ ѵú còn dần dần dựng thẳng lên dưới ánh nhìn chăm chú hừng hực của anh, đỉnh một vết rõ ràng trên áo ngủ hơi mỏng.

Khí tràng của Lăng Thanh Thầm dần trở nên đáng sợ, tựa như hổ thú cực kỳ đói khát giương nanh vuốt nhào về phía cô, cắn xe cô rồi ăn vào bụng.

Chân của anh di chuyển, thần kinh căng thẳng của Bối Duyệt đứt đoạn, cô bỗng chốc đứng bật dậy khỏi sô pha. Hai má hồng hồng chứng tỏ sự không được tự nhiên của cô: "Phòng bếp vẫn còn dưa hấu, cháu lấy cho chú."

Cô bước nhanh tới phòng bếp như trốn, dựa lưng vào tủ lạnh thở một hơi thật dài. Tay che ở trên trái tim đang đập mãnh liệt, sắp bị hơi thở dày đặc hormone do anh tỏa ra bao phủ.

Ánh mắt của anh như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Rõ ràng người không chút do dự đẩy cô ra lần trước cũng là anh.

Cô giống như bị anh dùng sức mà ôm lấy, sau đó hôn môi. Từng thời từng khắc cô đều suy nghĩ nhớ tới cái ôm của anh, nhưng mà cô sợ anh lại khước từ một lần nữa.

So với không chiếm được còn tàn nhẫn hơn.

Lòng bàn tay xoa gương mặt đang nóng lên, Bối Duyệt "Thấy chết không sờn" mà bưng dưa hấu quay lại phòng khách. Lăng Thanh Thầm hơi ngửa người tựa ở trên ghế xô-pha, đôi mắt nhắm nghiền thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi.

Lúc này cô lại đau lòng.